đầu lo tìm việc làm và mướn nhà ra riêng cùng hai con. Vì căn nhà hiện tại
họ đang ở, sẽ đăng báo rao bán. Lệ xem như đã dứt khoát với Marcel, nàng
không còn nghĩ gì ngoài chuyện là ráng đi làm lo nuôi cho con và lo cho
gia đình bên nhà. Có vài người bạn gái xúi Lệ đi đánh ghen với Loan.
Nhưng Lệ cố đè nén lòng không tin rằng Marcel cặp bồ với Loan. Cũng có
vài người bạn khác khuyên can, an ủi. Và, một số bạn-xấu a-tòng theo
Loan.
Mải đến hơn ba năm sau. Marcel không chịu nổi cảnh phải trốn tránh Lệ.
Vì chàng đã vào ở hẳn trong nhà của Loan từ lâu rồi. Nhưng Marcel không
dám dắt các con đến nhà Loan, vì sợ các con về mét lại với Lệ. Marcel cảm
thấy mình hèn yếu. Chàng bực bội, suy nghĩ nát óc. Cuối cùng, chàng quyết
liều mạng viết thư thú thật với Lệ. Buổi sáng thứ Bảy, giữa mùa đông, bầu
trời Paris sương giăng, tuyết phủ, lạnh tái tê. Lệ nhận được thư của Marcel,
đọc xong, tâm hồn nổi lên cơn ghen tức và phẩn nộ dữ dội, nàng nhớ lại lời
nguyền khi xưa : ‘’Anh lấy ai cũng được, chỉ ngoại trừ con Loan. Nếu sự
thật anh và nó lấy nhau thì em sẽ bằm xác nó ra từng mảnh vụn...’’. Vì sáng
thứ Bảy, nên Lệ phải chờ đến thứ hai Loan vô sở làm, Lệ gọi điện thoại :
...
- A-lô ! Chị Loan đó hả ? Khỏe hôn ?
Loan vẫn giữ cái giọng bình thường :
- Ừ, khỏe ! Còn Lệ, có khỏe không cưng...?
Lệ nghe tiếng ‘cưng’’, nàng nghiến răng trả lời :
- Khỏe lắm ! Mầy hãy lo thu xếp công việc và để lại di chúc cho các con
mầy đi. Vì mầy là tên tử tội !
Lệ nói xong cúp ngay điện thoại. Loan vừa nghe qua những lời ấy liền té
xỉu, tâm thần bị giao động mạnh. Nàng sợ Lệ giết nên xin nghỉ việc ở nhà
trốn. Nếu có chuyện gì phải ra khỏi nhà, nàng luôn luôn kêu các con hộ vệ
hoặc có Marcel đi theo.
Một sự mưu mô, phản phúc thật quá phũ phàng kia. Lệ như người điên
loạn, trong đầu nàng chỉ muốn đi giết Loan. Nhưng Lệ tự trấn an để thu xếp
và tìm kế hoạch thanh toán Loan. Tất cả bạn bè đôi bên ai ai cũng đều nghĩ
rằng, Lệ sẽ giết Loan. Còn Marcel thì sợ hơn ai hết, vì chàng thừa biết tánh