Chừng nào bà thức dậy, bà nhớ uống tiếp viên này là bà ngủ tiếp, sau đó bà
thức dậy sẽ được bình tĩnh tâm thần.
- Dạ, cám ơn Bác Sĩ.
- Xin chào bà tôi về. Bà nhớ uống thuốc nha ! Nếu có chuyện gì cần thiết,
bà cứ tự nhiên gọi tôi. Chào bà, tôi về.
- Dạ, chào Bác Sĩ.
Lệ nghe lời Bác Sĩ uống thuốc, nàng ngủ mê mang trong bốn mươi tám
tiếng đồng hồ. Đến khi Lệ thực sự tỉnh dậy, nàng cảm thấy như đã giết
Loan rồi. Lệ chợt nhớ đến khẩu súng mà nàng dấu dưới gầm cầu tiêu, Nàng
đứng dậy liền chạy nhanh vô cầu tiêu móc khẩu súng và đếm xem, sáu viên
đạn còn nguyên. Lòng Lệ nghe nhẹ nhổm, nhưng rồi liền sau đó lòng thấy
thắp thỏm nghĩ :‘’Chết rồi ! Mình làm gì với cây súng nầy ? Để trong nhà
nguy hiểm quá ! Cũng may, trong lúc này các con mình đi trượt tuyết do
nhà trường tổ chức...’’.
Qua mấy ngày, Lệ tỉnh táo trở lại, nàng lén đem cây súng liệng dưới mé
sông Seine. Sau khi Lệ đã thủ tiêu được cây súng, nàng chợt nhớ đến Thầy
mình, là Thượng Tọa Thích M. T., nàng liền điện thoại để thú tội với Thầy.
Bằng một giọng đầy hối hận :
- A-lô ! Kính bạch Thầy ! Con là Lệ đây !
Thầy nghe giọng nói của Lệ như chất chứa buồn đau vô tận, Thầy hỏi :
- Có chuyện gì đó Lệ ?
Giọng nói của Lệ nghẹn ngào :
- Thầy ơi ! Con có tội nặng lắm !
Giọng của Thầy nhẹ nhàng hỏi tiếp :
- Lệ đã làm gì bậy vậy ?
Lời nức nỡ của Lệ :
- Dạ bạch Thầy ! ... Vì con có ý nghĩ muốn giết người !
Giọng nói của Thầy vẫn nhẹ nhàng :
- Lệ đã làm chưa ?
- Dạ chưa. Nhưng xém thôi !
- Vì sao mà đến nông nổi vậy ?
Lệ kể lể lê thê về câu chuyện trên. Thầy Thích M. T. đem lý thuyết Đạo