- Ừ ! Tao lựa bảy tám căn. Mới được căn này đó. Tao lo cho thân tao, và
cho các con tao nữa đó mầy à !
Phấn nghe Hương nói thế. Nàng cảm động. Nước mắt từ đâu ứa ra rớt lợt
đợt. Hương nhìn Phấn với ánh mắt dịu dàng :
- Kìa ! Mầy lại xúc động ?
Phấn quẹt nước mắt cười gượng... :
- Tại tao nhớ lại lúc tao ủ-tờ mầy viết thơ mỗi ngày cho tao. Dạo ấy, tao sợ
nhứt là ngày chủ nhựt !
- Chủ nhựt mà mầy sợ ?
- Ừ ! Vì chủ nhựt, đâu có ai phát thơ !
- Tao hiểu rồi ! Thôi. Dẹp qua chuyện dĩ vãng xa xưa đi má nó ơi !
- Nếu không có dĩ vãng. Sao được có ngày nay mậy ?
- Tao biết rồi ! Đời ai mà không có dĩ vãng.
- Nhưng có lắm người chối từ dĩ vãng đó mầy ơi !
- Ấy là chuyện của người ta, hơi đâu mà mầy để ý !
- Nhưng, đôi khi buồn lắm Hương à !
- Tao bất cần. Tánh tao hay lo chuyện bao đồng, gặp đâu làm đó. Chớ nào
có tính trước, hẹn sau bao giờ. Mầy cứ nghĩ đến ơn nghĩa hoài, làm tao ái
náy đó nghe mậy !
- Không phải vậy đâu Hương ơi !
- Nín ! Nói nữa, tao đi ngủ lại à !
- Bây giờ mầy ở căn nhà nhỏ hẹp này. Tao muốn về đây ở luôn với mầy !
- Đồ điên ! Mầy còn nhớ lời tao nói khi xưa không ?
- Dạ ! Nhớ má à !
- Ừ ! Nhớ thì đừng nói thêm nữa nghe hôn !
- Mầy có vui ở đây không ?
- Không vui, thì tao đã đến quận mười sáu rồi !
- Mầy còn nhậu nhẹt nữa không ?
Hương cười ngất ngưỡng :
- Tao mà bỏ rượu, bỏ hút thuốc, thì kể như tao chết toi rồi !
- Thú vui của mầy há ?
- Chớ sao !