ngâm thơ trúng hơn. Có phải đúng không ?
Cẩm Lan có vẻ hơi bị quê. Nàng nói một giọng buồn buồn :
- Anh làm em cụt hứng rồi. Em không nói về thơ nữa đâu.
Thắng thấy Cẩm Lan thật là nhạy cảm. Nên chàng cũng không đá động về
chuyện trên nữa, chàng gấp gỏi bỏ vào chén của Cẩm Lan, và nói : - Cẩm
Lan dùng thử món này đi, ăn tự nhiên nha !
- Thì anh để em tự nhiên, chứ anh lo cho em quá. Em sẽ mất tự nhiên là
chừa cho anh ăn hết một mình đấy.
Bữa cơm ăn xong cỡ mười giờ đêm, Thắng trả tiền, chàng hỏi Cẩm Lan :
- Cô Cẩm Lan có thích đi phòng trà không ?
Cẩm Lan chợt nhớ cái chân của Thắng làm sao chàng nhảy được. Nàng nói
:
- Em nhảy dỡ lắm ! Thôi khuya rồi mình đi về anh ơi ! Nếu anh muốn đi
nữa thì mình ghé quán chè Khánh-Ly ở đường Tự Do ăn chè nghe nhạc.
- À, có lý hén ! Thôi đi Cẩm Lan.
Thắng lái xe trở về Sàigòn và ghé ăn chè nghe nhạc. Đã quá mười một giờ
đêm, tiệm sắp đóng cửa, Thắng hỏi :
- Nhà Cẩm Lan ở đâu ? Anh đưa về.
Cẩm Lan ú ớ...đáp :
- Anh Thắng à ! Thôi, anh đi về trước đi, chút nữa em về một mình cũng
được.
- Tại sao Cẩm Lan không cho anh đưa Cẩm Lan về ?
Đến đây Cẩm Lan bị kẹt, nhưng nàng vẫn nói :
- Tại em muốn ở lại đây để gặp mấy người bạn.
Thắng nghe trong lòng thoáng buồn, chàng tự hỏi : Sao Cẩm Lan có thái độ
kỳ hoặc vậy kìa ? Hay là nàng có chồng ? Nhưng Thắng đánh bật ý nghĩ ấy
ra và tự hỏi tiếp : Nếu có chồng sao nàng dám đi chơi như thế này ?
Trong lòng Thắng nhứt quyết đưa Cẩm Lan về nhà nàng, sẵn đó chàng
cũng muốn biết rõ về hoàn cảnh của Cẩm Lan luôn. Chàng nói :
- Cẩm Lan à ! Anh muốn đưa em về, tại sao em từ chối ?
Cẩm Lan cảm thấy Thắng rất ưa nàng, và chắc chắn chàng muốn biết đời
tư, và cuộc sống của nàng. Không còn cách gì hơn. Nếu nàng cương quyết