- Đêm nay em cho anh trú tạm một đêm, rồi ngày mai mình đi tìm mướn
chỗ khác. Chớ ở gần rạp hát cải lương, mai mốt tụi mình sẽ trở thành đào
kép cải lương hết đấy.
- Thì tự hồi nãy giờ anh với em đang đóng cải lương đó. Hổng biết tuồng gì
đây cà !
Thắng nghe câu nói của Cẩm Lan, chàng ngồi nhổm dậy hỏi :
- Sao em nói vậy ?
- Thì nó vậy đó. Anh đóng hay quá xá. Trời ơi ! Quá giờ giới nghiêm rồi
làm sao anh về được ? Ha ha... chút nữa cho lính bắt anh vô bót.
- Anh đang ở trong bót nè !
- Anh cố ý hén ! Nè !
Cẩm Lan lấy cái khăn tắm lớn thảy lên người Thắng, và cười nói tiếp :
- Đêm nay cho Công-tử nếm mùi nằm đất.
Thắng tươi cười nói :
- Rất là sung sướng được nằm đất này.
Cẩm Lan bảo Thắng :
- Nhắm mắt lại, để cho cô ‘’đào’’ thay đỗi xiêm y hát tuồng khác...
Thắng cũng làm theo. Chàng ta vẫn giữ thái độ đàng hoàng ngồi một chỗ
nãy giờ.
Cẩm Lan nói tiếp :
- Anh Thắng thấy không ? Đây là Cung-Điện của em đó. Chiếc ghế bố này
là Long-Sàng của Nữ-Hoàng Lọ-Lem ngủ. Xin chúc Bệ Hạ ngon giấc.
Thắng nhìn điệu bộ và lời nói của Cẩm Lan, chàng tức cười trong bụng,
chàng nhủ : Cô này thiệt là vui, mình cũng họa với cô ta mới được.
Thắng đứng dậy lấy khăn trải dưới đất, rồi chểnh chệ ngồi xuống nói :
- Đêm nay ta là vua ngự... dưới đất... Ôi vui quá đi thôi... kha kha...kha
kha...
Cẩm Lan vứt mền lên mình của Thắng vừa cười hắc hắc vừa nói :
- Vua cỏ, vỏ cua phải không ?
Rồi nàng tuột xuống ghế bố đến ngồi gần bên Thắng. Thắng vẫn nhìn Cẩm
Lan đùa và chàng lại sợ bị kích thích, chàng vội khoanh hai tay lại để mặc
tình Cẩm Lan đùa bên chàng. Cẩm Lan cảm thấy Thắng rất đàng hoàng.