không cho Thắng đưa nàng về thì nàng sẽ không còn gặp Thắng nữa. Cẩm
Lan đành đứng lên để Thắng đưa về. Về đến trước ngõ hẻm để vào nhà.
Thắng hỏi :
- Nhà em ở đâu ?
- Trong kia kìa !
Thắng ngơ ngát không thấy nhà đâu hết, Cẩm Lan nói tiếp :
- Em ở phòng trọ trong hẻm. Anh không tin sao ?
- Cẩm Lan có cho phép anh vào xem được không ?
- Phòng em ở chật hẹp dơ dáy lắm !
- Đâu có ăn nhằm gì mấy chuyện đó. Anh chỉ muốn thấy rõ chỗ em nằm
ngủ thôi.
Cẩm Lan ngập ngừng, rồi nàng cũng chịu cho Thắng vô phòng. Vào căn
phòng nhỏ xíu, chỉ để một cái tủ nhỏ, một chiếc ghế bố mùng còn giăng,
mền không xếp, quần áo ngổn ngang. Thắng hơi bị sốc, nhưng chàng vẫn
giữ vẻ mặt tự nhiên, chàng nói :
- Cám ơn Cẩm Lan đã chìu ý anh.
- Rồi đó ! Sự thật có phủ phàng chưa ? Em nghèo lắm !
Thắng lột đôi giày ngồi bẹp xuống sàn nhà, chàng tươi cười nói :
- Sao đến đây anh bỗng nhiên thấy buồn ngủ quá, muốn ngủ tại chỗ này.
Cẩm Lan thấy Thắng đang hòa mình với nàng. Nàng nghe tâm hồn phấn
khởi, nàng nói đùa đùa :
- Nếu anh muốn, thì ở đây chia tiền nhà với em.
- Bao nhiêu một tháng ?
- Một ngàn rưỡi đồng.
- Được ! Được ! Mà bắt đầu đêm nay chứ ?
Cẩm Lan nghĩ : Ông Bác Sĩ này có tính tình bình dân và giễu dữ à !
Cẩm Lan khoác tay và nói :
- Thôi nha ! Giễu vừa vừa chớ giễu quá thì em dọn đi nơi khác à !
- Anh không giễu giỡn đâu à !
- Bộ anh nói thật hả ?
- Thật mà ! Nhưng...
- Rồi ! À há, lại có chữ nhưng hén !