- Con dạy đời má hả Hiền ?
- Kìa má ! Con có nói gì đâu mà sao má nổi giận ? Con xin lỗi má !
- Má biết tại vì sao mà con học ban triết. Trong khi ba má muốn con học
bác sĩ, kỹ sư, mà con cứ khăng khăng theo ý con.
- Mỗi người có quan niệm sống. Thì thằng Bình nó sẽ học kỹ sư. Con
Thanh sẽ học bác sĩ.
- Tụi nó còn bậc trung học. Biết chừng nào mới tới đó ?
- Bình, nó tới Đệ Nhị rồi, còn Thanh cũng Đệ Tứ. Còn vài ba năm nữa thôi.
Xin phép má con lên phòng.
Bà An nhìn theo Hiền, bà thở ra và nói thầm : Thiệt là con với cái, mà
thằng Hiền, nó không giống ai trong nhà này... Bà lấy tờ báo lên và đọc
tiếp.
Lành tưới cây xong, em vào nhà, vô tình em nghe mấy lời của bà chủ rầy
Hiền. Em nép sau cánh cửa chờ Hiền lên phòng em mới theo sau. Lành
thấy Hiền ngồi im ngay bàn học nhìn ra cửa sổ. Lành làm bộ như không
biết gì về mấy lời của bà An rầy con, em hỏi :
- Cậu Hiền, cậu muốn em xắp xếp gì đây ?
- Thôi. Không cần hôm nay. Em xuống nhà lo phụ dì Năm dọn cơm đi, để
hôm khác cũng được.
Lành định quay đi, nhưng em đứng lại và hỏi Hiền :
- Sao em thấy hình như cậu buồn cái gì phải không ?
Hiền quay lại hỏi Lành :
- Em thấy tôi buồn hả ?
- Dạ !
- Tại tôi tội nghiệp em đó !
Lành ngạc nhiên hỏi nhanh :
- Tội nghiệp em ?
- Ừ ! Em với con Thanh đồng trang lứa, thành ra lúc nào tôi cũng xem như
là em của tôi. Em còn nhớ hồi mới lên ở đây không ? Con Thanh, nó hay rủ
em chơi cò cò, bún thun, nhảy dây với nó, ăn cái gì nó cũng chia cho em.
Rồi chừng hơn một năm nay, nó đỗi tánh không còn xem em như bạn nữa.
Em có thấy buồn không ?