Cho tới tuổi mười hai, bé gái cũng khoẻ mạnh như các anh em trai, thể
hiện những năng lực trí tuệ giống nhau. Không một lĩnh vực nào nó bị cấm
ganh đua với chúng. Nếu trước tuổi dậy thì nhiều, và thỉnh thoảng từ buổi
ấu thơ, bé gái tỏ ra được phân hoá về mặt giới tính, thì không phải vì những
bản năng bí ẩn đưa nó ngay lập tức tới trạng thái bị động, tới lối làm duyên
làm dáng và học tập làm mẹ, mà vì sự can thiệp của người khác vào đời
sống trẻ thơ hầu như mang tính bản chất, và vì ngay từ những năm đầu,
khuynh hướng của chúng đã được khơi gợi một cách khẩn thiết. Lúc đầu,
thế giới chỉ hiện diện đối với trẻ sơ sinh dưới gương mặt những cảm xúc
nội tại: nó vẫn còn chìm đắm trong lòng vũ trụ giống như lúc nó đang trong
cõi mông lung của một cái bụng. Dù được nuôi bằng sữa mẹ hay bằng bình
sữa, nó cũng được cung cấp sức ấm của thịt da người mẹ. Dần dà, nó tập
nhận biết các đồ vật khác biệt mình, tự phân biệt mình với chúng; đồng
thời, một cách ít nhiều đột ngột, bị tách ra khỏi thân thể nuôi dưỡng mình.
Đôi khi, nó phản ứng chống lại sự chia cắt này bằng một cơn giận dữ dội
.
Dẫu sao, vào lúc sự chia cắt này được thực hiện trọn vẹn, lúc khoảng sáu
tháng tuổi , nó bắt đầu biểu thị ý muốn quyến rũ người khác bằng những cử
chỉ bắt chước về sau trở thành những cử chỉ phô trương thực sự. Dĩ nhiên
thái độ này không phải do một sự lựa chọn có suy nghĩ xác định; nhưng
không phải cứ có quan niệm về một tình thế thì tình thế ấy mới tồn tại. Một
cách trực tiếp, đứa trẻ sơ sinh trải qua tấn bi kịch nguyên lai của mọi sinh
linh vốn là bi kịch về mối quan hệ giữa mình với người Khác. Con người
thật sự kinh hoàng khi cảm thấy cô đơn. Trốn tránh sự tự do và tính chủ
quan của mình, con người muốn hoà mình vào trong Vũ trụ: đó là cội
nguồn của những ước mơ về vũ trụ và phiếm thần luận, của mong muốn
lãng quên, xuất thần nhập định, muốn ngủ, muốn chết. Con người không
bao giờ có thể thủ tiêu cái tôi riêng rẽ của mình; chí ít cũng mong muốn đạt
tới sự vững chãi của cái tự thân (ensoi), mong muốn hoá thành sự vật. Một
cách kỳ lạ, hắn tự xem mình như một thực thể khi bị “hoá đá” trước ánh
mắt người khác.