vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, và sợ hãi theo dõi hiện tượng căng phồng
của cái nhân cứng, hơi đau, xuất hiện dưới núm vú vốn trước kia cũng vô
thưởng vô phạt như một cái rốn. Nó lo lắng cảm thấy trong mình có một
điểm khác thường: dĩ nhiên chút dấu vết này chẳng có gì hệ trọng so với
một vết bỏng, một chiếc răng sâu; nhưng dù do tai nạn hay bệnh tật, đau
đớn bao giờ cũng là chuyện bất thường; còn thông thường, trong bộ ngực
thanh xuân bao giờ cũng tiềm tàng một nỗi lo âu khó hiểu. Có một điều gì
đó đang xảy ra: không phải là một thứ bệnh tật, mà do chính bản thân quy
luật cuộc sống quy định, nhưng vẫn là một cuộc đấu tranh, một sự giằng xé.
Dĩ nhiên, từ khi chào đời tới tuổi dậy thì, cô bé đã lớn lên, nhưng chưa
bao giờ cảm thấy mình lớn lên: ngày lại ngày, nó cảm thấy thân thể của
mình hiện diện như một sự vật chính xác, hoàn mãn. Hiện nay, nó đã “hình
thành”: bản thân từ này làm nó kinh hoàng. Các hiện tượng của cuộc sống
chỉ khiến người ta yên tâm khi chúng tìm được thế cân bằng và mang dáng
vẻ của một bông hoa tươi, của một con vật sáng bóng; nhưng trong sự nảy
nở của bộ ngực, cô bé cảm thấy cái nhập nhằng của từ “sống động”. Nó
không phải là vàng, cũng không phải là kim cương, nhưng là một vật chất
lạ, chuyển động, không vững chắc, trong lòng vật chất ấy diễn ra những
hiện tượng giả kim (alchimie) không trong sạch. Nó làm quen với một mái
tóc phát triển một cách yên bình như một lọn tơ; nhưng đám lông mới lạ
dưới nách, ở bụng dưới biến nó thành con thú hay thành loài tảo. Dù được
báo trước nhiều hay ít, nó vẫn cảm thấy trong những sự biến đổi ấy một sự
thích ứng rứt nó ra khỏi chính bản thân mình: thế là nó bị ném vào cái vòng
sống động vượt qua khoảnh khắc sự tồn tại của chính bản thân nó, nó đoán
định một sự tuỳ thuộc dâng nó cho người đàn ông, cho đứa con, cho nấm
mồ. Do chính bản thân chúng, cặp vú xuất hiện như một sự nảy nở vô ích,
lộ làng. Cánh tay, cẳng chân, làn da, cơ bắp, ngay cả cặp mông tròn trịa, tất
cả cho tới lúc bấy giờ đều có một công dụng rõ ràng: chỉ riêng có bộ phận
sinh dục được xác định với tư cách cơ quan tiểu tiện, là có phần mập mờ,
nhưng kín đáo, vô hình đối với người khác. Dưới chiếc pun, chiếc blu, cặp
vú nhô lên và cái thân thể mà cô bé gái lẫn lộn làm một với bản thân mình,