nó cảm thấy với tư cách một vật chất, đó là đối tượng những người khác
nhìn và trông thấy.
Một phụ nữ bảo tôi:
“Trong hai năm tôi mặc áo choàng để che ngực vì tôi hết sức xấu hổ”.
Một người khác thì bảo:
“Tôi vẫn nhớ nỗi hoang mang kỳ lạ của mình khi một cô bạn cùng tuổi,
nhưng thân thể phát triển sớm hơn tôi, cúi xuống nhặt quả bóng, để lộ qua
cổ áo lót, cặp vú đã nặng: qua cái thân thể hết sức gần gũi thân thể tôi ấy,
tôi cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình”.
Một bà khác cho tôi biết:
“Mười ba tuổi, tôi dạo chơi, chân trần, váy ngắn. Một gã đàn ông vừa
cười khảy vừa nhận xét về đôi bắp chân to mập của tôi. Hôm sau, mẹ tôi
cho tôi mang tất và bỏ váy tôi xuống cho dài hơn. Nhưng không bao giờ tôi
quên cú sốc đột ngột thấy mình bị người ta thấy “.
Các bé gái cảm thấy cơ thể của chúng thoát khỏi mình; nó không còn là
biểu hiện sáng rõ của cá tính của chúng, trở nên xa lạ đối với chúng; và
cùng lúc đó, chúng bị người khác nắm bắt như một sự vật: trên đường phố,
ánh mắt người ta theo dõi chúng, bình luận về hình hài của chúng. Chúng
muốn trở thành vô hình, chúng sợ trở thành vật chất và sợ để lộ thịt da
mình.
Ở nhiều cô gái, sự ghê tởm ấy thể hiện bằng ý muốn gầy bớt đi: họ
không muốn ăn nữa; nếu bị bắt buộc, thì nôn oẹ; họ không ngừng theo dõi
trọng lượng của mình. Những cô gái khác thì trở nên rụt rè một cách bệnh
hoạn: bước vào một phòng khách, thậm chí đi ra phố là cả một nhục hình.
Từ đó, đôi khi xảy ra rối loạn tâm thần. Một ví dụ điển hình là trường hợp
nữ bênh nhân mà Janet
miêu tả dưới tên gọi là Nadia trong cuốn Á mảnh
và suy nhược tâm thần (psychasthénie):
Nadia là một cô gái nhà giàu và cực kỳ thông minh. Thanh lịch, có tâm
hồn nghệ sĩ, chủ yếu nàng là một nữ nhạc sĩ xuất sắc, nhưng ngay từ tấm
bé, đã tỏ ra cứng đầu cứng cổ và dễ cáu giận.