những thân cây màu xanh và đoá hoa tháng tư, có một cái gì đó làm nó u
sầu.
Nó không biết vì sao mình buồn, nhưng vì nỗi buồn kỳ lạ ấy, nó nghĩ là
nhẽ ra nó phải xa rời thành phố... Nhẽ ra nó phải rời thành phố và đi xa. Vì
năm nay, mùa xuân muộn mằn thật uể oải và giả trá, những buổi chiều kéo
dài lê thê và không khí êm đềm buồn bã khiến nó chán nản... Nhiều sự vật
khiến nó bỗng nhiên muốn khóc. Từ sáng tinh mơ, nó đã ra sân và đứng
lặng một lúc lâu ngắm nhìn bình minh. Một câu hỏi lớn như thể nảy sinh
trong lòng nó, và bầu trời không trả lời. Những sự vật trước kia nó không
hề để ý, nay bỗng liên quan tới nó: ánh sáng những ngôi nhà nó trông thấy
chiều tối trong khi dạo chơi, một giọng nói xa lạ cất lên từ một con hẻm.
Nó nhìn ánh sáng, nghe giọng nói và một cái gì đó bên trong nó bỗng vụt
dậy trong chờ mong. Nhưng luồng ánh sáng vụt tắt, giọng nói cũng không
còn, và chỉ có thể, mặc dù sự trông chờ của nó. Nó sợ hãi những sự vật ấy,
những sự vật khiến nó đột nhiên tự hỏi nó mình là ai, nó sẽ trở thành cái gì
trên thế giới này, và vì sao nó đang ở đây, trông thấy một luồng ánh sáng,
nghe một giọng nói, hay đăm đăm ngắm nhìn bầu trời: một mình, cô đơn.
Nó sợ và lồng ngực nó thắt lại một cách kỳ lạ.... Nó đi dạo chơi trong thành
phố và những sự vật nó thấy, nó nghe hình như đều dở dang, và nó kinh
hoàng. Nó vội vã làm một cái gì đó, nhưng không bao giờ đó là cái nhẽ ra
nó phải làm... Sau những buổi hoàng hôn kéo dài lê thê, khi nó đi ngang đi
dọc khắp phố phường, các dây thần kinh của nó rung lên tựa một điệu nhạc
đau buồn, con tim nó rắn lại và hình như ngừng đập.
Trong thời kỳ xao động này, thân thể bé gái trở thành một thân thể đàn
bà, trở thành vật chất. Trừ trường hợp giảm sút về tuyến trong đó chủ thể
vẫn gắn chặt với giai đoạn trẻ thơ, sự khủng hoảng dậy thì diễn ra vào lứa
tuổi mười hai hay mười ba. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu ở bé gái sớm
hơn nhiều so với bé trai và dẫn tới những sự đổi thay quan trọng hơn nhiều.
Bé gái đến với nó một cách lo lắng và khó chịu. Vào lúc ngực phát triển,
nảy sinh một tình cảm đối khi biến thành một thứ kiêu hãnh nhưng cội
nguồn là sự xấu hổ. Đứa bé bỗng nhiên tỏ ra mắc cỡ, không chịu trần
truồng ngay trước chị em gái và mẹ; nó tự ngắm nhìn mình với một thái độ