Sau khi mẹ nó mất lúc nó mười tám tuổi, nó ấn định cho mình chế độ sau
đây: hai bát canh loãng, một lòng đỏ trứng, một thìa xúp dấm, một chén trà
với nước một quả chanh nguyên, cho cả một ngày. Nó đói khổ đói sở:
“Thỉnh thoảng tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ nghĩ tới cái ăn vì quá đói: tôi
nuốt nước bọt, nhai mùi soa, nằm lăn xuống vì quá thèm ăn.” Nhưng nó
cưỡng lại những sự cám dỗ.
Tuy xinh đẹp, nó vẫn cho gương mặt mình phị ra và đầy trứng cá. Nếu
thầy thuốc khẳng định không trông thấy, thì nó bảo ông ta chẳng hiểu gì
hết, ông ta không biết “nhận ra những cái mụn nằm giữa da và thịt”. Rốt
cuộc nó cách ly với gia đình và nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, chỉ
còn gặp cô y tá và người thầy thuốc; không bao giờ bước chân ra khỏi
phòng; khó khăn lắm mới để cho bố vào thăm, ông làm cô gái kinh hoàng
khi bảo cô có vẻ mạnh khoẻ. Cô ta sợ có gương mặt to, có sắc da hồng hào,
có bắp thịt lớn. Hầu như cô gái luôn luôn sống trong bóng tối vì không chịu
nổi để người ta trông thấy mình hoặc thậm chí không chịu nổi mình là vật
hữu hình.
Nhiều khi, thái độ của bố mẹ góp phần làm cho bé gái xấu hổ về hình hài
mình. Một nhân vật nữ trong một cuốn tiểu thuyết tâm sự:
“Tôi đau khổ vì một cảm giác thấp kém về hình hài do những lời phê
bình liên tục trong gia đình...
Trong một niềm kiêu hãnh quá mức, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi đặc biệt
có ưu thế và luôn luôn có vô vàn chi tiết lưu ý cô thợ may để che giấu
khuyết điểm của tôi: vai xuôi, hông quá nở; mông quá dẹt, ngực quá nở
v.v... Vì cổ bị sưng trong nhiều năm, tôi không được phép để cổ trần... Tôi
giận nhất là đôi chân rất xấu xí ở độ tuổi dậy thì, và người ta làm tôi bực
mình vì cái lối bước đi của mình... Quả là có điều gì đó đúng sự thật trong
tất cả tình hình ấy, nhưng người ta làm tôi quá khổ sở và đôi khi tôi bối rối
tới mức không còn biết nên đi đứng ra sao nữa. Hễ gặp một người nào đó,
thì ý nghĩ đầu tiên của tôi bao giờ cũng là “giá mình giấu được đôi chân
đi”.
Sự xấu hổ ấy khiến bé gái hành động vụng về, bất kỳ lúc nào cũng có thể
đỏ mặt. Những sự hổ thẹn làm nó càng thêm nhút nhát và bản thân chúng