THlẾU NỮ
Tuy suốt tuổi ấu thơ, cô bé chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn tự nhận thức
về mình như một cá thể đọc lập, và quan hệ với bố mẹ, bạn bè, trong học
tập và vui chơi, tự thể hiện mình trước hiện tại như một hiện tượng siêu
nghiệm, chỉ mơ màng về tình trạng thụ động sau này. Mỗi khi đến tuổi dậy
thì, tương lai chẳng những tiến lại gần, mà còn thành hình thành nét trong
thân thể cô gái và trở thành hiện thực cụ thể nhất. Tương lai ấy vẫn giữ
nguyên tính chất bất di bất dịch vốn có của nó. Trong lúc các chàng trai thụ
động tiến bước tới tuổi thành niên thì cô thiếu nữ trông chờ việc mở ra một
thời kỳ mới, không thể dự đoán trước, nhưng đã an bài, và thời gian lối
cuốn nàng vào trong đó. Nàng bị tách khỏi quá khứ trẻ thơ của mình,
nhưng hiện tại chỉ hiện ra trước mắt như một sự chuyển tiếp: nàng không
tìm thấy trong đó một mục đích có giá trị nào hết, mà chỉ là những lo toan.
Một cách rõ rệt hay mơ hồ, tuổi thanh xuân trôi qua trong đợi chờ. Nàng
chờ đợi người Đàn ông.
Dĩ nhiên chàng trai cũng mơ ước, mong mỏi người đàn bà; nhưng người
này bao giờ cũng chỉ là một yếu tố trong cuộc sống của chàng trai, chứ
không bao giờ quyết định số phận của chàng cả. Dù mong ước tự thể hiện
mình với tư cách người phụ nữ hay vượt qua giới hạn nữ tính của minh, từ
tuổi nhỏ, cô bé gái vẫn chờ mong ở người đàn ông sự hoàn mỹ và giải
thoát: chàng có gương mặt rạng rỡ của Persée, của thánh Georges
; chàng
là người giải phóng; chàng giàu có và hung mạnh, nắm giữ thìa khoá của
hạnh phúc; chàng là vị Hoàng tử xinh đẹp trong truyện Người đẹp ngủ
trong rừng. Cô thiếu nữ dự cảm dưới bàn tay mơn trớn của chàng, mình sẽ
được dòng thác của cuộc đời cuốn trôi theo như thời kỳ còn ở trong vòng
tay mẹ. Phục tùng quyền lực dịu dàng của chàng, nàng cảm thấy yên lòng
như giữa vòng tay của cha: sức ma thuật của những vòng tay, những ánh
mặt lại sẽ biến nàng thành thần tượng. Nàng vốn luôn tin chắc ưu thế của
đàn ông; ưu thế ấy không phải là một ảo ảnh. Nó có cơ sở kinh tế và xã hội.