Một trong những hình thức phản đối thường bắt gặp nhiều nhất ở các cô
thiếu nữ là tiếng cười khẩy. Các cô nữ sinh trung học, các cô bán hàng “bật
cười” khi kể cho nhau nghe những chuyện yêu đương hay tục tĩu, khi nói
về những trò tán tỉnh của mình, khi gặp đàn ông giữa đường, khi thấy
những người tình hôn nhau. Tôi có biết những cô nữ sinh cô tình đi qua
vườn hoa Luxembourg, trên con đường hò hẹn của các cặp tình nhân, chỉ
cốt để cười đùa; và những cô gái khác đến những nơi tắm hơi có xoa bóp
chỉ để chế giễu những bà béo bụng phệ, vú xề họ gặp ở đấy. Nhạo báng
thân hình phụ nữ, chế giễu đàn ông, cười cợt về tình yêu, đó là một cách
phủ nhận giới tính: những tiếng cười ấy, với lối thách thức người lớn, là
một cách vượt lên trên chính sự bối rối của mình. Những câu chuyện tục tĩu
các cô nữ sinh trung học kể cho nhau nghe, nhằm thỏa mãn khả năng tình
dục ít hơn là để phủ nhận giới tính: họ chỉ muốn xem xét nó dưới một dạng
khôi hài, như một thao tác cơ học và hầu như một thủ thuật ngoại khoa
(opération chirurgicale). Nhưng cũng như tiếng cười, việc sử dụng một
ngôn từ tục tĩu không chỉ là một sự phủ nhận, mà còn là một sự thách thức
đối với người lớn.
Phủ nhận tự nhiên và xã hội, cô thiếu nữ khiêu khích, và đương đầu với
chúng bằng nhiều hành động kỳ cục. Người ta thường bắt gặp ở họ những
lối ăn uống khác thường: ăn ruột bút chì, mẩu gỗ, nhai tôm sống, thậm chí
nuốt cả con sâu, con nhện...Mọi trẻ em đều muốn thể nghiệm thế giới với
cặp mắt, với đôi tay, và một cách sâu xa hơn, với cái miệng và chiếc dạ dầy.
Nhưng ở tuổi dậy thì, cô thiếu nữ thích khám phá thế giới trong tất cả
những gì khó chịu, gớm guốc. Thông thường những cái “đáng ghét” lối
cuốn nàng. Một cô gái vốn đẹp, đỏm dáng, khi cần, tỏ ra chăm chút hình
thức của mình, nhưng bị mê hoặc thực sự bởi tất cả những gì nàng cho là
“bẩn thỉu”: sờ mó côn trùng, ngắm nhìn băng vệ sinh bẩn của mình, liếm
máu ở chỗ mình xây xước.
Chơi đùa với những thứ bẩn thỉu, chắc chắn đó là một cách vượt lên trên
sự ghê tởm. Ý thức này trở nên rất quan trọng vào lứa tuổi dậy thì: cô thiếu
nữ kinh sợ đối với cái thân thể quá nhục cảm của mình, đối với kinh
nguyệt, đối với chuyện giao hợp của người lớn, “Vì tháng nào cũng chảy