và họ nắm bắt trên đó những tính chất mà nhục cảm của mình đòi hỏi ở mọi
đối tượng. Dĩ nhiên, họ không thể biến những tính chất ấy thành sở hữu
riêng, nhưng chí ít cũng “siết chặt” chúng. Những sự vuốt ve và nụ hôn bao
hàm một chút thất bại, nhưng chính sự thất bại ấy là một kích thích tô và
một niềm vui. Hành vi ân ái dẫn tới cảm giác cực khoái (orgasme) trong sự
kết thúc cuối cùng. Hành vi giao hợp có một mục đích sinh lý cụ thể. Qua
hiện tượng phóng tinh (éjaculation), người đàn ông trút được những sự bài
tiết (sécrétion) mình phải gánh chịu. Sau giao hợp, họ được hoàn toàn giải
thoát, và chắc chắn sau đó là niềm khoái lạc. Và dĩ nhiên, thường tiếp theo
sau khoái lạc là một nỗi thất vọng: nhu cầu biến ngay lập tức sau khi được
thoả mãn. Dẫu sao, một hành vi nhất định đã được thực hiện trọn vẹn, và
người đàn ông tìm thấy lại chính mình với một hình hài nguyên vẹn: công
việc người đó giúp cho loài, lẫn lộn làm một với khoái cảm của chính mình.
Hiện tượng hứng dục ở phụ nữ thì phức tạp hơn nhiều, và phản ánh tính
phức tạp của hoàn cảnh phụ nữ. Như chúng ta đã thấy ở phần trên, thay vì
hoà nhập những lực lượng đặc trưng vào cuộc sống riêng của mình, phụ nữ
bị loài xâu xé vì quyền lợi của loài tách rời khỏi mục đích đặc biệt của cá
thể. Mâu thuẫn đạt tới cao độ ở phụ nữ, mà một trong những biểu hiện là sự
đối lập giữa hai bộ phận: âm vật (clitoris) và âm đạo (vagin), ở giai đoạn trẻ
em, âm vật là trung tâm hứng dục của phụ nữ. Một vài thầy thuốc tâm thần
cho rằng một số bé gái có nhạy cảm về âm đạo, nhưng ý kiến này hết sức bị
phản đối; và dẫu sao cứng không có gì thật quan trọng. Hệ thống âm vật
không thay đổi ở tuổi trưởng thành, và phụ nữ vẫn giữ suốt đời tính độc lập
hứng dục ấy. Hiện tượng co (spasme) của âm vật cũng như hiện tượng cực
khoái của đàn ông, là một thứ hiện tượng xẹp (détumescence) diễn ra một
cách hầu như cơ học; nhưng nó chỉ có quan hệ gián tiếp với sự giao hợp
bình thường và không giữ một vai trò nào trong sinh đẻ. Phụ nữ chỉ có thể
thụ thai qua âm đạo; và âm đạo chi trở thành trung tâm hứng dục qua sự
can thiệp của đàn ông; sự can thiệp này bao giờ cũng tạo thành một sự
cưỡng hiếp. Ngày xưa, phụ nữ bị rút khỏi vũ trụ trẻ thơ của mình và ném
vào cuộc đời làm vợ, bằng một cuộc bắt cóc thực sự hay giả vờ. Chính bạo
lực biến phụ nữ từ con gái thành đàn bà: người ta cũng nói “tước đoạt trinh