nhã; lúc đó, vẫn có thể dối trá được. Thế và bỗng nhiên, người ta trông nhìn
nàng bằng đôi mắt thực, nắm bắt nàng bằng đôi tay thực: chính hiện thực
nghiệt ngã những ánh mắt ấy, những vòng tay ấy làm nàng kinh hoàng.
Số phận về mặt giải phẫu học lẫn tập tục quy cho đàn ông vai trò người
“huấn luyện”. Dĩ nhiên, đối với chàng trai tân, người tình đầu tiên cũng là
một huấn luyện viên; nhưng chàng có một sự độc lập về mặt hứng dục mà
biểu thị rõ rệt là hiện tượng cương cứng, và người tình chỉ giao phó cho
chàng trong hiện thực của nó cái đối tượng mà chàng mong muốn: một thân
thể đàn bà. Cô thiếu nữ cần người đàn ông để chính thân thể của mình được
bộc lộ ra đối với chính mình: sự tuỳ thuộc của nàng sâu xa hơn nhiều.
Ngay từ những kinh nghiệm đầu tiên, thông thường người đàn ông giữ
vai trò chủ động, quyết định, hoặc vì trả tiền cho người đàn bà, hoặc vì tán
tỉnh và khẩn cầu nàng. Trái lại, trong phần lớn trường hợp, cô gái bị tán
tính và khẩn cầu; dù chính nàng là người đầu tiên khiêu khích người đàn
ông, người này vẫn giữ thế chủ động trong quan hệ giữa họ với nhau.
Chàng thường lớn tuổi hơn, khôn khéo hơn và được công nhận là người
chịu trách nhiệm về bước phiêu lưu mới này đối với nàng. Dục vọng của
chàng mang tính chất gây gổ hơn, khẩn thiết hơn. Dù là người tình hay
người chồng, chính chàng dẫn nàng tới giường ngủ, và nàng chỉ có việc
phó thác mình và nghe lời. Dù đã chấp nhận quyền lực ấy trong tư tưởng,
nàng vẫn kinh hoàng vào lúc phải chịu đựng nó một cách tự giác. Trước
hết, nàng sợ hãi cái ánh mắt mình đắm chìm trong đó. Sự e thẹn của nàng
có những cội rễ sâu xa. Tất cả đàn ông và đàn bà đều xấu hổ về thịt da
mình: nó hiện diện trước ánh mắt người khác như sự ngẫu nhiên phi lý của
một hiện tượng nhân tạo, nhưng lại là chính bản thân nó: người ta muốn
ngăn cản nó tồn tại cho người khác; muốn phủ nhận nó. Có những người
đàn ông bảo không thể xuất hiện trần truồng trước mặt một người đàn bà
trừ phi trong trạng thái cương cứng: quả là trong trạng thái này, thịt da trở
thành hoạt động và sức mạnh; bộ phận sinh dục không còn là một khách thể
bất động, mà trở thành biểu hiện khẩn thiết của một tính chất chủ thể. Đó là
một trong những lý do khiến cho sự e thẹn tác động đến thanh niên ít hơn
nhiều so với phụ nữ. Dù có mong muốn những sự mơn trớn, phụ nữ cũng