người dung hoà cái uể oải với “lửa tình” như các cô gái Italia hay Tây Ban
Nha, tức là những người mà sinh lực cháy bỏng hoàn toàn nằm trong thịt
da. Tự mình làm khách thể, tự mình giữ vai trò thụ động hoàn toàn khác
trường hợp ỉa một khách thể thụ động: nói như vậy đế nói rằng cô gái
không thể cứ phó mặc sự việc. Nếu cứ ngoan ngoãn, uể oải, xa vắng, thì
nàng không thoả mãn “người kia” và cả bản thân mình.
Trong những điều kiện nói ở phần trên, chúng ta hiểu rằng những buổi
đầu hứng dục của người phụ nữ không dễ dàng. Những sự kiện bất ngờ xảy
ra trong buổi ấu thơ hay tuổi thanh xuân có thể dẫn tới những thái độ phản
kháng sâu sắc, đôi khi không vượt qua nổi. Thông thường cô gái cố gắng
không nghĩ tới, nhưng lúc đó trong người nàng lại nảy ra những mối xung
đột dữ dội. Một nền giáo dục nghiêm ngặt, sự sợ hãi tội lỗi, cảm giác có lỗi
với mẹ, tạo nên những bức rào chắn vững chãi. Trinh tiết được đề cao giá
trị tới mức mất trinh ngoài hôn nhân hợp pháp hình như là một tai hoạ thực
sự. Cô gái nhượng bộ vì bị lôi cuốn, vì bất ngờ, cho rằng mình đã tự làm
nhục mình. Đêm tân hôn phó thác cô trinh nữ cho một người đàn ông thông
thường không do nàng thực sự lựa chọn, và muốn thâu tóm trong vài giờ
hay vài khoảnh khắc toàn bộ quá trình tập làm quen với hoạt động tình dục.
Nó cũng không phải là một kinh nghiệm dễ dàng.
Nói chung, mọi sự “chuyển đổi” đều đáng sợ vì tính chất vĩnh viễn, bất
khả kháng của nó: trở thành đàn bà, tức là đoạn tuyệt với quá khứ, không
phương cứu chữa; nhưng sự chuyển đổi ở đây mang tính bi kịch nhiều hơn
bất cứ sự chuyển đổi nào khác; nó không chỉ tạo nên một sự đứt đoạn giữa
quá khứ và tương lai, mà còn rút cô gái ra khỏi cái thế giới tưởng tượng
trong đó diễn ra một phần quan trọng cuộc sống của nàng, và ném nàng vào
trong thế giới hiện thực. Theo lối loại suy với những cuộc đua bò mộng,
Michel Leiris
gọi chiếc giường tân hôn là “một mảnh đất chân lý”. Từ
ngữ này mang ý nghĩa đầy đủ nhất và cũng đáng sợ nhất đối với cô trinh
nữ. Trong thời kỳ đính hôn, tán tỉnh, tâm tình, dù ấu trĩ thế nào, nàng cúng
vẫn tiếp tục sống trong thế giới lễ nghi và mơ mộng quen thuộc của mình;
chàng trai cầu hôn sử dụng một ngôn ngữ lãng mạn hay chí ít cũng thanh