bình não đàn bà nặng 1220 gam và não đàn ông nặng 1360gam, trọng
lượng của não đàn bà biến động từ 1000 đến 1500 gam, và của não đàn
ông,từ 1150 đến 1700 gam. Nhưng trọng lượng tuyệt đối không có ý nghĩa
gì; vì vậy, người ta quyết định căn cứ vào trọng lượng tương đối; và thấy ở
đàn ông là 1/48,4, ở đàn bà là 1/44,2. Như vậy là đàn bà được ưu đãi.
Không, vẫn phải đính chính: trong những sự so sánh như vậy, chính cơ thể
nhỏ bé nhất hình như luôn luôn được ưu đãi; muốn bỏ qua không tính đến
một cách đúng đắn thân thể trong lúc so sánh hai nhóm cá thể, thì phải chia
trọng lượng của não cho lũy thừa 0,56 của thân thể nếu cả hai nhóm thuộc
về cùng một loài. Người ta cho rằng đàn ông và đàn bà đại diện cho hai típ
khác nhau. Vì vậy, người ta đi tới những kết quả sau đây:
Đối với đàn ông: P(1) 0.56 = 498 *1,360/498 = 2.73
Đối với đàn bà: P(1) 0.56 = 446*1,220/446 = 2.74
Như thế là cân bằng. Nhưng điều khiến cho những cuộc bàn luận kỹ
lưỡng trên đây không có mấy ý nghĩa, là ở chỗ không thiết lập được một tỷ
số nào giữa trọng lượng của não và sự phát triển của trí tuệ. Cũng không
thể lý giải rõ hơn về mặt tâm lý những công thức hoá học xác định hoc-
mon đực và cái. Riêng chúng tôi tuyệt đối phản bác quan niệm về thuyết
tâm sinh lý học song song; đó là một học thuyết mà cơ sở đã bị phế bỏ từ
lâu và một cách vĩnh viễn. Sở dĩ tôi nhắc tới là vì tuy bị phá sản về mặt triết
học và khoa học, nó vẫn ám ảnh không ít đầu óc. Chúng tôi cũng phản bác
mọi hệ thống viện dẫn ngầm xác nhận sự tồn tại một trật tự thứ bậc tự
nhiên các giá trị, ví dụ trật tự thứ bậc tiến hoá; thật là vô bổ khi đặt vấn đề
thân thể đàn bà có mang nhi tính (infantile) hơn thân thể đàn ông hay
không; nó giống thân thể linh trưởng cao cấp nhiều hay ít v.v... Tất cả
những lời bình luận trộn lẫn một chủ nghĩa tự nhiên mơ hồ với một đạo đức
học hay một mỹ học còn mơ hồ hơn ấy, chỉ là chuyện dông dài vô bổ. Chỉ
có thể so sánh con cái và con đực trong loài người trong một viễn cảnh
nhân văn mà thôi. Nhưng định nghĩa về con người là ở chỗ con người
không phải là một thực thể nhất thành bất biến, mà tự mình làm ra mình
như hiện đang tồn tại. Như MerleauConty
đã nói rất đúng, con người