không phải là một loài tự nhiên: đó là một khái niệm lịch sử. Người đàn bà
không phải là một hiện thực cứng đờ, mà là một quá trình biến hoá; phải
đối chiếu họ với đàn ông trong quá trình ấy, nghĩa là xác định khả năng của
họ: điều làm sai lệch biết bao cuộc tranh cãi, là ở chỗ người ta chỉ muốn
xem họ như họ đã từng tồn tại trước kia, như họ đang tồn tại hiện nay, trong
lúc đặt v ấn đề năng lực của họ; sự thật là năng lực chỉ thể hiện hiển nhiên
khi chúng đã được thể hiện: nhưng còn một sự thật khác là khi xem xét một
thực thể siêu nghiệm và vượt lên trên bản thân mình, người ta không bao
giờ có thể dừng lại.
Nhưng người ta sẽ nói theo phương hướng tôi nêu lên phương hướng của
Heidegger
Sartre
MerleauPonty nếu thân thể không phải là một sự vật,
thì nó là một vị trí: đó là cách chúng tôi hiểu biết về thế giới và cách phác
thảo công trình của mình. Đàn bà yếu hơn đàn ông; ít sức mạnh cơ bắp hơn,
ít hồng cầu hơn, ít năng lực hô hấp hơn; chạy chậm hơn, nâng được những
vật nhẹ hơn; hầu như không có môn thể thao nào họ có thể thi đấu với đàn
ông; không thể đương đầu với đàn ông trong chiến đấu. Cùng với tình trạng
yếu kém này, là sự thiếu ổn định, thiếu năng lực tự kiểm soát và tình trạng
không vững chãi chúng tôi đã nói tới ở phần trên: đó là những sự thật. Ảnh
hưởng của họ đối với thế giới vì vậy hẹp hơn; họ ít kiên quyết và kiên nhẫn
hơn trong dự định, mà họ cũng ít có khả năng thực hiện hơn. Nói như vậy
để nói rằng cuộc sống riêng của họ không phong phú bằng đàn ông.
Thực ra không thể phủ nhận những sự kiện ấy; nhưng chúng không có ý
nghĩa tự thân. Hễ chúng ta chấp nhận một quan điểm nhân văn bằng cách
xuất phát từ cuộc sống để xác định thân thể, thì sinh học trở thành một khoa
học trừu tượng; lúc dữ kiện sinh lý học (sự thua kém về cơ bắp) mang một
ý nghĩa, thì ngay lập tức ý nghĩa ấy xuất hiện trong sự phụ thuộc vào toàn
bộ một ngữ cảnh; sự “yếu kém” chỉ tỏ ra là yếu kém dưới ánh sáng những
mục đích mà đàn ông đề xướng, những công cụ được sử dụng và những
luật lệ tự áp đặt cho mình. Nếu không muốn tiếp cận thế giới, thì bản thân
quan niệm ảnh hưởng đối với sự vật là vô nghĩa; khi trong sự tiếp cận ấy,
không có yêu cầu tận dụng toàn bộ sức lực của thân thể, ở dưới mức tối