ông. Thay vì mòn mỏi trong nỗ lực ấy, nhiều phụ nữ đành phó mặc. Trong
số nghệ sĩ và nhà văn nữ, người ta thấy có nhiều người đồng tính luyến ái.
Như vậy không phải vì hiện tượng khác thường về mặt tình dục của họ là
nguồn lực của năng lực sáng tạo; mà chính vì bị cuốn hút vào một công
việc nghiêm túc, họ không muốn mất thì giờ vào việc đảm nhận một vai trò
phụ nữ, cũng như vào việc đấu tranh chống đàn ông. Không chấp nhận ưu
thế của đàn ông, họ không muốn giả vờ không thừa nhận nó, và cũng
không muốn chịu vất vả trong việc phủ nhận nó. Họ tìm kiếm thư giãn, tĩnh
lặng, giải trí trong khoái cảm: tốt hơn hết là tránh mọi đối phương đến với
gương mặt một địch thủ; và qua đó, thoát khỏi những trở lực bao hàm trong
nữ tính. Dĩ nhiên, thông thường, chính tính chất các kinh nghiệm tình dục
khác giới của người đàn bà “nam tính” khiến họ quyết định tôn vinh hay
phủ nhận giới mình. Thái độ khinh thị của đàn ông củng cố ở người đàn bà
xấu gái cái cảm giác về sự vô duyên của mình; và thái độ cao ngạo của
người yêu sẽ làm tổn thương người đàn bà kiêu căng. Chúng ta gặp lại ở
đây tất cả những duyên cớ của hiện tượng lãnh dục: hận thù, giận dỗi, sự
mang thai, chân thương do phá thai gây ra, v.v... Người đàn bà càng ngờ
vực trong khi tiếp cận người đàn ông thi những duyên cớ ấy càng có thêm
sức nặng.
Tuy nhiên, trong trường hợp một phụ nữ có ý chí thống trị, thì không
phải bao giờ đồng tính luyến ái. cũng xuất hiện như là một giải pháp hoàn
toàn mỹ mãn. Vì tìm cách tự khẳng định, người đó không muốn thực hiện
trọn vẹn các khả năng đàn bà của mình. Họ thấy quan hệ tình dục khác giới
vừa là một sự làm giảm sút vừa là một quá trình làm phong phú thêm.
Trong lúc phủ nhận những giới hạn do giới mình gây nên, họ có thể tự giới
hạn mình bằng một cách khác. Cũng như người đàn bà lãnh dục vừa mong
muốn vừa khước từ khoái cảm, cô gái đồng tính luyến ái, nói chung, vừa
muốn vừa không muốn là một người phụ nữ bình thường va hoàn chỉnh. Sự
ngập ngừng này thế hiện rất rõ ở cô gái bị chứng loạn dâm giả trang khác
giới (travestie) có một nữ bác sĩ nghiên cứu như sau:
Người ta thấy cô gái chỉ vui vẻ với bọn con trai và không muốn “làm đàn
bà”. Mười sáu tuổi, nàng có những quan hệ đầu tiên với các cô gái; hết sức