của tập thể; thậm chí có thể giả định là vào một vài giai đoạn dồi dào về
lương thực, vai trò bảo vệ và nuôi dưỡng của đàn ông khiến họ phải phụ
thuộc vào người phụ nữ nuôi con. Có những con động vật cái biết khai thác
trong sự sinh đẻ một thế độc lập hoàn toàn. Vậy vì sao phụ nữ không lấy
sinh đẻ làm một phương tiện nâng cao vị trí của mình? Ngay những thời kì
đòi hỏi hết sức gắt gao sự sinh đẻ vì nhu cầu nhân lực lấn át nhu cầu
nguyên liệu cần khai thác, ngay cả những lúc sự sinh đẻ được hết sức trọng
vọng, loài người vẫn không cho phép họ giành lấy vị trí hàng đầu. Lí do là
ở chỗ nhân loại không phải là một loài tự nhiên đơn thuần: nó không tìm
cách tồn tại với tư cách loài; ý đồ của nó không phải là dẫm chân tại chỗ:
nó có xu hướng tự vượt lên trên bản thân mình.
Các bộ lạc nguyên thủy không hề quan tâm đến hậu duệ. Không bị cột
chặt vào một lãnh thổ, không hề có tài sản, không hiện thân trong một sự
vật vững chãi nào, họ không thể xây dựng cho mình một ý niệm cụ thể nào
hết về sự trường tồn; không quan tâm lưu danh và không tự nhận thấy mình
trong con cháu; không sợ chết và không đòi hỏi người thừa kế; đối với họ
con cái là một gánh nặng, chứ không phải một tài sản; bằng chứng là trong
các dân tộc du mục, bao giờ cũng có nhiều người giết trẻ em; và nhiều trẻ
sơ sinh không bị giết thì bị chết vì thiếu vệ sinh, trong không khí thờ ơ
chung. Người phụ nữ sinh đẻ vì vậy không biết tới niềm kiêu hãnh của sự
tạo lập, mà tự cảm thấy là thứ đồ chơi thụ động của những lực lượng đen
tối, và sự sinh đẻ đau đớn là một tai nạn vô bổ và thậm chí phiền nhiễu, về
sau, người ta quý trẻ nhỏ nhiều hơn. Nhưng dẫu sao, sinh đẻ, cho bú vẫn
không phải là những hoạt động, mà là những chức năng tự nhiên, trong đó
không có một dự kiến, một ý đồ nào hết; vì vậy, người phụ nữ không tìm
thấy ở đấy lý do để khẳng định một cách kiêu hãnh cuộc sống của mình, và
thụ động chấp nhận số phận về mặt sinh học. Công việc gia đình họ gánh
vác vì chỉ có chúng là có thể dung hoà với gánh nặng sinh đẻ nhốt chặt họ
lại trong sự lặp đi lặp lại và trong trạng thái nội tại (immanence); những
công việc ấy diễn ra ngày này qua ngày khác dưới một hình thức y nguyên
hầu như từ thế kỷ này qua thế kỷ khác và không sản sinh ra cái gì mới hết.
Trường hợp đàn ông thì hoàn toàn khác; họ không nuôi cộng đồng theo