cách loài ong thợ theo một quá trình đơn giản của cuộc sống, ma bằng
những hành vi vượt lên trên thân phận con vật của mình. Ngay từ buổi đầu
những thời kỳ xa xưa nhất, người đàn ông nguyên đã là một nhà phát minh,
cây gậy, cái chuỳ dùng để đập cho trái cây rụng xuống, để hạ sát các con
thú, là những công cụ dùng để mở rộng ảnh hưởng đối với thế giới; họ
không bằng lòng chỉ mang về nhà những con cá đánh bắt được ngoài biển:
trước hết, phải chinh phục sông nước bằng cách đục những con thuyền độc
mộc; để chiếm đoạt của cải của thế giới, họ chiếm đoạt luôn cả bản thân thế
giới. Trong hành động này, họ thử thách khả năng của mình, định ra những
mục đích và phác hoạ những con đường để đạt tới mục đích. Để duy trì, họ
sáng tạo; vượt qua hiện tại, mở ra tương lai. Vì vậy, công việc tổ chức
những buổi săn bắn và đánh cá mang tính chất thiêng liêng. Người ta đón
nhận thành tựu của họ bằng những lễ hội và những niềm vinh quang của
chiến thắng; họ nhận ra trong đó nhân tính của mình. Niềm kiêu hãnh ấy,
ngày nay, con người vẫn thể hiện khi đắp một con đập thuỷ điện, xây một
toà nhà chọc trời, chế tạo một chiếc pin nguyên tử. Người ta không chỉ hoạt
động để duy trì thế giới đã có sẵn, mà làm “nổ tung” các đường biên giới,
đặt nền tảng cho một tương lai mới.
Hoạt động của đàn ông có một khuôn khổ mới mang lại cho họ phẩm giá
tối thượng: nó thường nguy hiểm. Nếu máu chỉ là một thức ăn thì nó không
thể có giá trị hơn sữa. Nhưng người săn bắn không phải là một tay đồ tể:
trong cuộc chiến đấu chống dã thú, họ trải qua những bước hiểm nghèo. Để
nâng cao uy tín của bộ lạc, bộ tộc mình, người đàn ông chinh chiến đưa vào
cuộc, chính bản thân tính mệnh của họ. Và qua đó, chứng minh một cách
rực rỡ rằng đối với con người, cuộc sống không phải là giá trị tối thượng,
mà nó phải phục vụ những mục đích quan trọng hơn bản thân nó. Nỗi bất
hạnh tồi tệ nhất đè nặng lên người phụ nữ là ở chỗ bị loại trừ ra khỏi những
hoạt động chinh chiến ấy; con người tự nâng mình lên trên loài vật, không
phải bằng cách đem lại cuộc sống, mà bằng cách liều mình trong hiểm
nguy; vì vậy, trong nhân loại, ưu thế không dành cho giới sinh con đẻ cái,
mà là cho giới giết chóc.