tới một cách cụ thể; chính người đàn ông mở ra tương lai mà bản thân
người phụ nữ cũng tự vượt lên trên mình để vươn tới; thực ra, phụ nữ chưa
bao giờ đem những giá trị của nữ giới đối lập lại các giá trị của nam giới:
chính để duy trì đặc quyền của họ, đàn ông đã “bịa” ra sự chia rẽ này; họ
muốn tạo ra một địa hạt phụ nữ, chỉ để nhốt chặt phụ nữ vào trong đó;
nhưng con người tìm cách tự biện minh cho mình trong sự vận động siêu
nghiệm (transcendance) của bản thân trong khi vượt qua mọi sự đặc trưng
hoá về giới tính: bản thân sự phục tùng của phụ nữ là một bằng chứng.
Ngày nay, phụ nữ đòi hỏi được công nhận với tư cách con người ngang
hàng với đàn ông, chứ không phải là đặt sự tồn tại trong sự phụ thuộc vào
cuộc sống và đàn ông trong sự phụ thuộc vào thú tính của họ.
Như vậy, tình thế cuộc sống cho phép chúng ta hiểu hoàn cảnh sinh học
và kinh tế các bộ lạc nguyên thủy dẫn tới ưu thế của đàn ông ra sao. Đàn bà
là “con mồi” của loài, nhiều hơn so với đàn ông; loài người luôn luôn tìm
cách thoát khỏi số phận riêng của mình; bằng cách sáng chế ra công cụ, sự
duy trì cuộc sống, đối với đàn ông, trở nên hoạt động và dự kiến, trong lúc
với sự sinh đẻ, người đàn bà vẫn bị trói chặt vào thân thể mình, như loài
vật. Chính vì nhân loại tự xem xét trong bản thể mình, nghĩa là thích lý do
sống hơn cuộc sống, nên người đàn ông tự xem mình là người chủ đối với
đàn bà; dự định của người đàn ông không phải là tự lặp lại mình trong thời
gian, mà là thống trị hiện tại và sắp đặt tương lai. Trong lúc tạo ra các giá
trị, hoạt động của đàn ông tạo nên bản thân cuộc sống với tư cách một giá
trị; nó chiến thắng các lực lượng hỗn độn của cuộc sống; nó chinh phục
Thiên nhiên và người Phụ nữ. Bây giờ chúng ta cần xem tình hình này
được duy trì và tiến triển như thế nào qua các thế kỷ. Nhân loại đã dành vị
trí gì cho các bộ phận của chính bản thân nó và được xác định trong lòng
nó như một người Khác kia? Người ta đã công nhận những quyền lợi gì cho
bộ phận ấy? Đàn ông đã xác định bộ phận ấy ra sao?