một lãnh thổ, người ta chiếm hữu nó, và quyền sở hữu xuất hiện dưới hình
thức tập thể; nó đòi hỏi những người chiếm hữu phải có hậu duệ, và sự sinh
đẻ trở thành một chức năng thiêng liêng. Nhiều bộ lạc sống theo chế độ
cộng đồng: điều đó không có nghĩa là phụ nữ thuộc về tất cả đàn ông trong
tập thể; ngày nay, không ai nghĩ rằng đã có tình trạng hỗn tạp trong hôn
nhân; nhưng đàn ông và đàn bà chỉ có đời sống tôn giáo, xã hội và kinh tế
với tư cách nhóm: tính cá thể của họ vẫn là một sự kiện sinh học đơn thuần;
bất luận theo hình thức nào: chế độ một vợ một chồng, chế độ nhiều vợ
nhiều chồng, chế độ nhiều chồng, hôn nhân cũng chỉ là một sự kiện thế tục
không tạo nên một mối quan hệ huyền bí nào. Nó không tạo nên đối với
người vợ một nguyên nhân ràng buộc nào, người này vẫn được sáp nhập
vào bộ tộc mình. Tuỳ theo quá trình tha hoá đã nói ở phần trên, toàn bộ thị
tộc, tập hợp dưới cùng một tô tem, về mặt thần bí, có cùng một thế lực vô
hình; về mặt vật chất, cùng hưởng thụ một lãnh thổ. Tuỳ theo quá trình tha
hoá đã nói ở phần trên, thị tộc được thể hiện trong lãnh thổ này dưới một
gương mặt khách quan và cụ thể; vì vậy, qua sự trường tồn của đất đai, nó
xuất hiện như một đơn vị mà hình tích (identité) vẫn tồn tại qua biến động
của thời gian. Chỉ có sự vận động ấy của cuộc sống cho phép hiểu sự đồng
nhất tồn tại đến tận ngày nay giữa thị tộc, con người, gia đình và quyền sở
hữu. Thay thế quan niệm của các bộ lạc du mục chỉ biết có trước mắt, cộng
đồng nông nghiệp đưa ra khái niệm một cuộc sống cắm rễ trong quá khứ và
sáp nhập vào tương lai: người ta thờ phụng tổ tiên tốtem mà họ tên được
dùng để đặt cho các thành viên của thị tộc và thị tộc có mối quan tâm sâu
sắc đối với con cháu mình: thị tộc trường tổn qua đất đai để lại cho con
cháu và do con cháu khai thác sau này. Cộng đồng quan niệm sự thống nhất
của mình và muốn sự tồn tại của mình vượt qua hiện tại: tự nhận biết mình
trong con cháu, thừa nhận chúng với tư cách con cháu mình, tự thể hiện
mình và vượt qua mình ở những đứa con cháu ấy.
Nhưng nhiều người nguyên thuỷ không biết tới phần của người bố trong
việc sinh con; họ cho con cái là sự hiện thân của những ấu trùng của tổ tiên
lảng vảng xung quanh một vài cây cối, một vài tảng đá, trong một vài nơi
chốn linh thiêng, và sa vào trong thân thể người đàn bà; có khi người ta cho