rằng người đàn bà không được giữ mình trinh nguyên để cho sự thâm nhập
này có thể xảy ra, nhưng những dân tộc khác nghĩ là sự thâm nhập ấy cũng
có thể xảy ra qua lỗ mũi hay qua miệng; dẫu sao, việc mất trinh đây là thứ
yếu, và vì những lý do huyền bí, ít khi nó là quyền riêng của người chồng.
Hiển nhiên người mẹ là cần thiết cho việc ra đời của đứa con; chính người
mẹ giữ và nuôi cái mầm trong lòng mình, và chính qua người mẹ, cuộc
sống của thị tộc lan truyền trong thế giới hữu hình. Do vậy, người mẹ giữ
một vai trò hàng đầu. Thông thường con cái thuộc về thị tộc người mẹ,
mang họ mẹ, được hưởng các quyền của mẹ và đặc biệt là đất đai do thị tộc
chiếm giữ. Sở hữu cộng đồng do phụ nữ truyền lại: qua họ, đồng ruộng và
mùa màng được đảm bảo cho các thành viên của thị tộc, và ngược lại, qua
những người mẹ, các thành viên này thuộc về khu đất này hay khu đất kia.
Vì vậy có thể xem là về phương diện thần bí, đất đai thuộc về phụ nữ: họ
có quyền vừa về mặt tôn giáo vừa về mặt pháp luật đối với đất đai và sản
vật trên đó. Mối quan hệ gắn bó phụ nữ và đất đai còn chặt chẽ hơn một sự
sở thuộc; đặc trưng cho chế độ mẫu quyền là sự đồng hoá thực sự giữa
người phụ nữ và đất đai; ở cả người lẫn đất, cuộc sống trường tồn qua các
bước thăng trầm của nó, vì cuộc sống chủ yếu là sự sinh sản.
Đối với các dân tộc du mục, sinh đẻ chỉ như là một sự ngẫu nhiên, và tài
nguyên của đất đai vẫn không được biết đến; nhưng người nông dân khâm
phục bí quyết của sự phì nhiêu nảy nở trên luống cày và trong bụng người
mẹ; biết rằng mình đã từng được sinh ra như đàn gia súc và mùa màng, và
muốn thị tộc của mình sinh ra những con người khác để vĩnh truyền thị tộc
bằng cách vĩnh truyền sự phì nhiêu của ruộng đồng; họ coi toàn bộ thiên
nhiên như một người mẹ; đất là phụ nữ, và trong người phụ nữ cũng như
trong đất, có những thế lực bí ẩn. Có phần vì lý do ấy mà công việc đồng
áng được giao cho phụ nữ: có khả năng đưa vào trong bụng mình các ấu
trùng của tổ tiên, họ cũng có thể làm cho hoa trái sinh sôi nảy nở từ những
ruộng đồng được gieo vãi. Trong cả hai trường hợp, không phải là một thao
tác tạo lập mà là một phù phép ma thuật. Vào thời kỳ này, người đàn ông
tuy không còn chỉ hái lượm các sản vật của đất, nhưng chưa biết sức mạnh
của chính mình, còn lưỡng lự giữa kỹ thuật và ma thuật; cảm thấy thụ động,