quyền tư hữu tài sản, thì chừng ấy, sự không chung thủy của người vợ bị
xem là một tội phản nghịch hết sức nghiêm trọng. Tất cả các bộ luật duy trì
cho tới ngày nay sự bất bình đẳng về phương diện ngoại tình, đều kết luận
về tính nghiệm trọng của tội lỗi người vợ khi đưa vào gia đình nhà chồng
một đứa con hoang. Và tuy quyền tự ý mình xét xử đã bị thủ tiêu từ thời
Auguste
, đạo luật Napoléon vẫn cho phép xét xử khoan hồng đối với
người chồng tự ý xử phạt vợ.
Khi người đàn bà thuộc về cả thị tộc của ông bố lẫn gia đình nhà chồng,
thì giữa hai loại quan hệ chồng chéo lên nhau và thậm chí chống đối nhau
ấy, người phụ nữ giữ được một phạm vi tự do tương đối lớn, vì có thể sử
dụng hệ thống này làm chỗ dựa chống lại hệ thống kia: chẳng hạn, có thể
chọn chồng tuỳ theo sở thích của mình, vì hôn nhân chỉ là một sự kiện thế
tục không ảnh hưởng tới cơ cấu sâu xa của xã hội. Nhưng trong chế độ phụ
quyền, người đàn bà là vật sở hữu của ông bố: ông bố muốn gả bán cho ai
tuỳ ý; về sau, bị trói chặt vào gia đình nhà chồng, người vợ chỉ còn là một
thứ đồ vật của chồng và của gia đình chồng.
Khi gia đình và tài sản tư hữu là nền tảng không thể chối cãi của xã hội,
thì người đàn bà cũng là vật hoàn toàn bị mua bán. Đó là tình hình xảy ra
trong xã hội Hồi giáo. Cơ cấu xã hội này là một cơ cấu phong kiến, nghĩa là
không có một Nhà nước đủ mạnh để thống nhất và khuất phục các bộ tộc
khác nhau: không một quyền lực nào đè bẹp nổi quyền lực của người thủ
lĩnh tộc trưởng. Thành lập vào lúc dân tộc Ả rập là một dân tộc chinh chiến
và xâm lược, tôn giáo có thái độ hoàn toàn khinh miệt đối với phụ nữ. Kinh
Coran viết: “Đàn ông chiếm vị trí cao hơn đàn bà vì những đức tính khiến
Thượng đế ban cho họ ưu thế, và cũng vì họ cho phụ nữ của hồi môn”.
Ngày nay, trong nhiều tầng lớp xã hội, người phụ nữ Hồi giáo trùm kín mặt
và bị nhốt chặt ở nhà, vẫn là một thứ nô lệ.
Người Do Thái thời kỳ Kinh thánh cũng có tập tục gần giống người Ả
rập. Các giáo trưởng có nhiều vợ và có thể hầu như tuỳ ý bỏ vợ; người ta
đòi hỏi người vợ trẻ phải trinh nguyên; nếu không, thì phải chịu những
trừng phạt hết sức nghiêm khắc; trong trường hợp ngoại tình, bị ném đá cho