CHƯƠNG 8
Người ta tưởng Cách mạng làm thay đổi số phận phụ nữ. Nhưng hoàn
toàn không thay đổi gì hết. Cuộc cách mạng tư sản tôn trọng các thể chế và
giá trị tư sản; và hầu như hoàn toàn chỉ do đàn ông tiến hành. Điều quan
trọng cần nhấn mạnh là trong suốt Chế độ Cũ, chính phụ nữ các tầng lớp
lao động được hưởng nhiều quyền độc lập hơn cả, với tư cách giới. Phụ nữ
có quyền hoạt động thương nghiệp và có mọi năng lực cần thiết để hành
nghề một cách độc lập. Họ tham gia sản xuất với tư cách người may quần
áo, giặt là, đánh bóng kim loại, bán hàng, v.v... Họ làm việc ở nhà hay trong
các xí nghiệp nhỏ. Được độc lập về vật chất, họ rất tự do về mặt tập tục:
người phụ nữ bình dân có thể đi phố, lui tới các tửu lâu, sử dụng thân thể
của mình hầu như một người đàn ông. Họ là người liên kết và bình đẳng
với chồng. Họ chịu ách áp bức về phương diện kinh tế, chứ không phải trên
bình diện giới tính.
Ở nông thôn, người phụ nữ nông dân tham gia một phần quan trọng công
việc đồng áng, bị đối xử như một con ở; thường không cùng ăn với chồng
và các con trai, lao động vất vả hơn họ, và cộng thêm những nỗi mệt nhọc
là gánh nặng sinh đẻ. Nhưng cũng như trong các xã hội nông nghiệp cổ đại,
vì họ cần thiết đối với đàn ông nên được đàn ông tôn trọng. Tài sản, quyền
lợi, những mối quan tâm là chung cho cả hai vợ chồng. Họ có một quyền
lực lớn trong gia đình. Nhẽ ra chính những người phụ nữ này, giữa cuộc
sống khó khăn, có thể tự khẳng định mình như những con người và đòi hỏi
những quyền lợi. Nhưng một truyền thông rụt rè và phục tùng đè nặng lên
họ: các biên bản của Hội nghị toàn cấp trong cách mạng Pháp chỉ ghi lại rất
ít những đòi hỏi của phụ nữ, chung quy chỉ có: “Đàn ông không được làm
những nghề thuộc riêng của phụ nữ”.
Và dĩ nhiên người ta thấy những người phụ nữ bên cạnh chồng trong
những cuộc biểu tình, những cuộc bạo động; và chính họ đi Versailles tìm
“người đàn ông làm bánh mỳ, người đàn bà làm bánh mỳ và chú bé làm