bánh mỳ
”. Nhưng không phải dân chúng lãnh đạo công cuộc cách mạng
và gặt hái kết quả cách mạng.
Còn về phụ nữ tư sản, thì một vài người hăng hái phục vụ sự nghiệp đấu
tranh vì tự do. Một người trong số họ có ảnh hưởng sâu sắc đối với tình
hình diễn biến Cách mạng là Charlotte Corday khi ám sát Marat
. Một vài
phong trào nữ quyền nổ ra. Olympe de Gouges, năm 1789, đề xướng một
bản “Tuyên ngôn Nữ quyền” đối xứng với “Tuyên ngôn Nhân quyền”, và
đòi hỏi bãi bỏ mọi đặc quyền của nam giới. Nhưng mặc dù được Condorcet
ủng hộ, mọi sự cố gắng đều thất bại và Olympe bị chết trên giàn thiêu. Bên
cạnh tờ báo Người không chịu nhẫn nhục do bà sáng lập, xuất hiện những
tờ khác, nhưng không sống được bao lâu. Phần lớn câu lạc bộ phụ nữ hoà
nhập vào các câu lạc bộ nam giới và bị những câu lạc bộ này “nuốt chửng”.
Ngày 28 Sương mù 1793, khi Rose Lacombe, chủ tịch Hội phụ nữ cộng
hoà và cách mạng cùng một phái đoàn đại biểu phụ nữ, xông vào phòng
họp Hội đồng dân biểu, viên chưởng lý Chaumette dõng dạc tuyên bố:
“Từ bao giờ phụ nữ được phép từ bỏ giới tính của mình, được phép làm
đàn ông?... (Tạo hoá) đã phán bảo phụ nữ: Hãy làm đàn bà. Chăm sóc trẻ
thơ, công việc nội trợ, những nỗi lo toan của việc sinh đẻ, đó là những công
việc của nhà ngươi”.
Họ bị cấm cửa Hội đồng và chẳng bao lâu sau bị cấm cả hoạt động câu
lạc bộ, nơi trước kia họ tập dượt chính trị.
Năm 1790, quyền huynh trưởng và các đặc quyền nam giới bị thủ tiêu.
Con gái và con trai đều bình đẳng về mặt thừa kế. Năm 1792, một đạo luật
thiết lập chế độ ly hôn, và qua đó, nới lỏng sợi dây hôn nhân. Nhưng đấy
chỉ là những thành tựu nhỏ nhoi. Phụ nữ trong tầng lớp tư sản quá gắn bó
với gia đình không thể cùng nhau xây dựng một khối đoàn kết cụ thể,
không thể lập thành một đẳng cấp riêng biệt có khả năng đưa ra những đòi
hỏi: về kinh tế, cuộc sống của họ quá mang tính chất ký sinh. Như vậy
trong lúc những người phụ nữ đáng lẽ có thể tham gia các sự kiện nhưng lại
bị ngăn cản với tư cách giai cấp, thì phụ nữ trong giai cấp hành động, buộc
phải đứng ngoài cuộc với tư cách phụ nữ. Chỉ khi nào quyền lực kinh tế rơi