113
phẩm mình, người mẹ có ảo giác yên lòng khi tự cảm thấy mình là một
thực thể tự thân, một giá trị nhất thành bất biến. Nhưng đó chỉ là một ảo
gi{c. V người mẹ không thực sự l|m ra đứa con: nó tự làm ra nó; thịt da
của người mẹ chỉ làm ra thịt da: nó không thể thiết lập một cuộc sống phải
tự thiết lập lấy m nh. Người mẹ có thể có lý do của m nh để muốn có một
đứa con, nhưng không thể cung cấp cho con người sẽ tồn tại nay mai lý do
tồn tại của bản thân nó. Họ sinh nó ra trong tính khái quát của thân thể
mình, chứ không phải trong tính đặc thù của cuộc sống của mình. Một nữ
nhân vật tiểu thuyết hiểu điều đó khi t}m sự: Tôi không bao giờ nghĩ nó có
thể đem lại cho tôi một ý nghĩa...Thực thể của nó nảy mầm trong tôi và tôi
phải bảo tồn thực thể ấy cho tới ngày tới tháng, bất luận có thể xảy ra
những gì, mà không thể đẩy nhanh sự việc, dù có phải chết chăng nữa. Thế
rồi nó ở kia, từ tôi sinh ra, vì vậy nó giống như t{c phẩm. Về một mặt nào
đãy, điều bí ẩn của sự hiện thân được lặp đi lặp lại ở mỗi người phụ nữ.
Mọi đứa trẻ ra đời đều là một vị thần tự biến m nh th|nh người: nó không
thể tự thể hiện với tư c{ch ý thức và tự do nếu nó không ra đời. Người mẹ
chuẩn bị s n sàng cho điều bí ẩn ấy, nhưng không chỉ huy nó; không nắm
được cái chân lý tối hậu về cái thực thể hình thành trong bụng mình. Họ
thể hiện hiện tượng khó hiểu này qua hai nỗi ám ảnh tr{i ngược nhau: mọi
người mẹ đều có ý nghĩ đứa con mình sẽ là một anh hùng, biểu thị sự hoan
hỉ của mình với ý nghĩ sản sinh ra một ý thức và một sự tự do; nhưng c ng
sợ hãi phải cho ra đời một đứa trẻ tàn tật, một con quái vật vì biết tính thất
thường khủng khiếp của xác thịt, và cái phôi trong bụng mình chỉ là xác
thịt. Có trường hợp huyền thoại này hay huyền thoại kia thắng thế; nhưng
thông thường, phụ nữ giao thoa giữa huyền thoại này và huyền thoại kia.
Họ c ng nhạy cảm với một trạng thái mập mờ khác. Nằm trong cái chu kỳ
lớn của loài, họ khẳng định cuộc sống chống lại thời gian và cái chết, qua
đó, hướng về cái bất tử. Nhưng họ c ng cảm thấy trong thịt da cái hiện
thực trong câu nói của Hégel: “Sự ra đời của con cái là cái chết của bố mẹ.”