117
là những người bạn đường của những lần mang thai đầu tiên. Tôi đã trải
qua trạng thái ấy...chính mẹ tôi l| người mở đầu hôm tôi ăn tối ở nhà bà...
A! lạy Chúa - bỗng nhiên mẹ tôi vừa lên tiếng vừa bỏ nĩa xuống bàn và nhìn tôi
voi vẻ bối rối - A! lạy Chúa! Mẹ quên không nghĩ tới chuyện hỏi con thèm gì.
- Nhưng con có thểm g đâu -tôi đáp-.
- Con không thèm-mẹ tôi bảo-...Con không thèm! Nhưng chưa bao giờ có chuyện
đó hết! Con nhầm đây. Chắc hẳn v con không để ý tới thôi. Mẹ sẽ bảo mẹ chồng
con. Thế là hai bà mẹ trao đổi ý kiến với nhau, và hoảng sợ tôi sẽ đẻ cho anh một
quái thai, sáng nào, Junot
46
cũng hỏi tôi:
- Laure, vậy em thèm gì nào?
- Bà chị dâu tôi, từ Versailles trở về, nói chen vào...là số phụ nữ bị dị dạng đi vì
không thỏa mãn được những sự thèm thuồng, nhiều tới mức đếm không xuể...Rốt
cuộc bản thân tôi cũng đâm hoảng...Tôi moi óc ra tìm xem cái gì làm mình thích
thú hơn cả nhưng không t m được gì hết. Cuối cùng, một hôm, trong lúc ăn một
viên kẹo dứa, tôi nghĩ bụng một quả đứa chắc hẳn phải tuyệt diệu...Đinh ninh
mình thèm một quả đứa, lúc đầu tôi cảm thấy một nỗi ước ao cháy bỏng; nỗi ước
ao này càng thêm dữ dội khi Corcelet tuyên bố là....không phải lúc.
Ôi! Thế là tôi đau đớn như điên như dại, như muốn chết đi nếu ao ước
không được thỏa mãn. (Sau nhiều phen chạy vạy, cuối cùng Junot được bà
Bonaparte tự tay trao cho một quả dứa. Nữ công tước D’Abrantès vui
mừng đón nhận, và suốt đêm hôm đó, sờ mó, hít ngửi nó, vì thầy thuốc ra
lệnh chỉ được ăn v|o buổi sáng. Cuối cùng, khi Junot dọn dứa ra): Tôi đẩy
xa chiếc đĩa ra. “Nhưng...em không biết làm sao ấy, em không thể ăn dứa.”
Anh đưa c{i đĩa khốn kiếp ấy s{t m i tôi, khiến tôi càng thấy dứt khoát
mình không thể ăn dứa. Không những phải mang cất nó đi, m| còn phải
46
Junot là tên họ của công tước d’Abrantès, võ tướng Ph{p dưới trướng Napoléon Bonaparte (thế kỷ
XVIII). Laure là tên nữ công tước d’ Abrantes thời con gái.