118
mở toang các cửa sổ ra, phải bơm nước hoa v|o căn phòng để {t đi c{i mùi
mà chỉ một gi}y không thôi c ng đủ làm tôi không sao chịu nổi. Điều hết
sức kỳ lạ trong chuyện này là từ ấy, không hao giờ tôi có thể ăn dứa một
các thỏai mái nữa...Có nhiều hiện tượng bệnh họan hơn cả, chính là những
phụ nữ được người ta qu{ chăm sóc hoặc tự m nh qu{ chăm sóc minh. Còn
những người vượt qua d dàng nhất sự thử thách của thai nghén, một mặt
là những bà mẹ to|n t}m to|n ý đối với chức năng sinh đẻ của mình, mặt
khác là những phụ nữ kiên nghị không để bị mê hoặc bởi những thăng
trầm của thân thể mình và d d|ng vượt qua chúng: bà de Stael trải qua
một cuộc thai nghén gọn ghẽ chẳng khác một buổi trò chuyện. Trong quá
trình thai nghén, quan hệ giữa người mẹ và cái thai biến đổi. Thai có vị trí
vững chắc trong bụng mẹ, hai cơ thể thích nghi l n nhau và giữa chúng có
những sự trao đổi sinh học cho phép người phụ nữ tìm thấy lại thế thăng
bằng của mình; không còn cảm thấy bị loài chiếm hữu nữa, mà chính mình
là chủ sở hữu bào thai của mình. Những th{ng đầu, nàng là một người đ|n
b| n|o đó như mọi người đ|n bà khác, và gầy mòn đi v c{i công việc di n
ra bí ẩn trong người; về sau, nàng hiển nhiên là một người mẹ và những
hiện tượng suy nhược là mặt trái niềm vinh quang của mình. Sự suy nhược
họ phải chịu đựng trong qu{ tr nh gia tăng trở thành một cớ ngoại phạm.
Lúc ấy, nhiều phụ nữ tìm thấy trong quá trình thai nghén của mình một sự
yên tĩnh kỳ diệu: họ tự biện giải cho mình. Trước kia, họ luôn luôn thích
thú tự quan sát mình, theo dõi thân thế mình, không dám quan tâm tới nó
một cách quá thích thú vì ý thức đối với nghĩa vụ xã hội của mình. Nay thì
họ có quyền ấy. Tất cả những gì họ làm cho hạnh phúc của riêng mình, họ
c ng đều l|m cho đứa con. Người ta không còn đòi hỏi họ phải lao động,
phải gắng sức nữa; họ không còn phải quan tâm tới mọi thứ kh{c trên đời
nữa. Những ước mơ về tương lai họ ấp ủ làm cho hiện tại có ý nghĩa. Lý do
cuộc đời họ ở kia, trong bụng họ, và mang lại cho họ một cảm giác hoàn
toàn mãn nguyện. Một nữ nhân vật trong truyện kể của một b{c sĩ nói “Nó