138
qua đứa con, một sự hoàn mãn, một sức ấm, một giá trị mà người ta không
thể tự mình tạo nên. Nó chỉ mang lại niềm vui cho người phụ nữ có thể
mong muốn một c{ch vô tư hạnh phúc cho một người kh{c, cho người tìm
c{ch vượt qua cuộc sống của bản thân mình và không nghĩ tới m nh. Dĩ
nhiên, đứa con là một mục tiêu người ta có thể nhằm vào nó một cách
chính đ{ng; nhưng c ng như mọi mục tiêu khác, nó không thể là một cái gì
có sắn, và nó phải được đặt ra cho chinh bản thân nò, chứ không phải cho
những lợi ích giả định n|o đó. Một nh| văn đã nói chí lý:
Con cái không phái là những thể vật của tình yêu. Chúng không thay thế
cho một mục đích sống hị tan vỡ; không phải là nguyên liệu dùng để lấp
đầy cái trống trải trong cuộc sống của ch ng ta. Ch ng đòi hỏi một trách
nhiệm và một bổn phận nặng nề; l| những nụ hoa cao quý nhất của tình
yêu tự do. Chúng không phải l| đồ chơi của bố mẹ, là sự thực hiện nhu cầu
sống của họ, và c ng không phải là những thay thế cho tham vọng không
được mãn nguyện của họ. Nói về những đứa con, là nói về nghĩa vụ tạo
nên những con người có hạnh phúc.
Thiên kiến thứ hai, trực tiếp bao hàm trong thiên kiến thứ nhất nói trên,
l| đứa con tìm thấy một niềm hạnh phúc vững chãi trong vòng tay người
mẹ. Không có người mẹ “biến chất”, nhưng có những người mẹ xấu.
Những mặc cảm, những sự ám ảnh, những cơn loạn thần kinh của người
lớn có nguồn gốc trong quá khứ của gia đ nh. Những bố mẹ có những mối
xung đột, tranh chấp, bi kịch riêng của mình có thể có ảnh hưởng tai hại
đối với con cái.
Có một nghich lý tội lỗi l| khước từ đối với phụ nữ mọi hoạt động công
khai, ngăn cản họ tham gia sự nghiệp của nam giới, tuyên bõ họ bất lực
trong mọi lĩnh vực, và giao phó cho họ công việc khó khăn nhất, quan
trọng nhất: công việc đ|o tạo một con người. Có vô số phụ nữ cho đến nay
v n bị tập tục, truyền thống không cho phép hưởng thụ giáo dục, ván hoá,