136
Trái lại, có khi, họ khăng khăng cấm đo{n con g{i không được giống
mình: họ muốn kinh nghiệm của mình không vô ích, đó l| một cách trả thù.
Người đ|n b| phong tình thì cho con gái vào tu viện; người phụ nữ dốt nát
th cho con g{i được học hành.
Trong một cuốn tiểu thuyết, một bà mẹ giận dữ nói với con gái, hệ quả
bất hạnh của một lỗi lầm ở tuổi thanh xuân:
Mày cố mà hiểu lấy. Nếu một việc giống như thể xảy tới đối với mày, thì tao sẽ
từ mày đấy. Tao, tao không biết gì hết. Tội lỗi, thật là mơ hồ! Tội lỗi! Nếu một gã
đàn ông gọi mày, thì mày chớ đi theo. Mày cứ đi con đường của mày. Chớ ngoảnh
đầu lại. Mày hiểu chứ? Tao bảo trước rồi đây, chớ để việc đó xảy ra, và nếu xảy ra,
thì tao sẽ không một chút xót thương nào đâu.
Qua thực tế các mối quan hệ mẹ con, nổi lên rõ rệt sự sai lầm của hai
thiên kiến thường được chấp nhận. Thiên kiến thứ nhất là cho rằng d u sao,
sự sinh đẻ c ng đủ thỏa mãn người phụ nữ: hoàn toàn không phải như vậy.
Không ít bà mẹ đau khổ, xót xa, không được mãn nguyện. Trường hợp
Sophie Tolstoi, người sinh nở hơn mười lần, rất có ý nghĩa. Trong suốt
cuốn nhật ký, bà không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng tất cả mọi thứ trên
trần thế và trong bản th}n b| đều vô ích và trống rỗng. “Với các con, mình
đã không còn có cảm giác trẻ trung nữa. Mình sống yên ổn và có hạnh
phúc.” Khước từ tuổi trẻ, nhan sắc, đời sống cá nhân, bà cảm thấy ít nhiều
yên ổn, cảm giác thấy mình có tuổi, có kinh nghiệm. “Cảm giác thấy mình
cần thiết đối với chúng là một niềm hạnh phúc lớn” Chúng là một v khí
cho phép bà phủ nhận ưu thế của chồng. “Nguồn lực duy nhất, v khí duy
nhất của m nh để lập lại quan hệ bình đẳng giữa vợ chồng mình, là con cái,
nghị lực, niềm vui và sức khoẻ...” Nhưng ch ng tuyệt đối không đủ để
mang lại ý nghĩa cho một cuộc sống đã bị sầu não gậm nhấm. Ngày 25
tháng giêng 1905, sau một thời gian phấn chấn ngắn, bà viết: