135
Colette vẽ lên chân dung một trong những bà mẹ hiền hoà và khoan
dung ấy: Sido yêu quý con gái mình trong tự do; cho con hết tất cả mà
không bao giờ đòi hỏi gì hết vì cảm thấy niềm vui từ đ{y con tim mình.
Người mẹ khước từ cái tôi của mình, mà chỉ nghĩ tới hạnh phúc của con;
thậm chí có khi ích kỷ và khe khắt đối với phần còn lại của thế giới. Nguy
cơ duy nhất uy hiếp họ, là trở nên khó chịu đối với đứa con gái mình yêu
quý, như trường hợp bà de Sévigné đối với bà de Grignan
49
. Người con gái
tìm cách, với vẻ buồn bực, thoát khỏi một sự tận tụy độc đo{n, v| thường
không thành công: suốt đời, họ v n trẻ thơ, rụt rè trước trách nhiệm của
mình vì từng được quá “ấp ủ” trong cánh mẹ.
Một số phụ nữ cảm thấy vị trí phụ nữ của mình như một tai họa tuyệt
đối: họ mong ước hay đón nhận một đứa con gái với niềm vui xót xa tự tìm
thấy lại mình trong một nạn nh}n kh{c; v| đồng thời cảm thấy mình có lỗi
đã sinh ra nó. Nỗi ân hận, lòng trắc ẩn đối với bản th}n m nh qua đứa con
gái, thể hiện ra bằng những mối lo âu vô tận. Họ không rời đứa con một
bước; ngủ chung giường với con mười lăm, hai mươi lăm.
Số đông phụ nữ vừa đòi hỏi vừa căm giận số phận đ|n b| của mình; chịu
đựng số phận ấy trong oán hờn. Vì chán ghét giới mình, họ có thể áp dụng
đối với con gái một nền giáo dục nam tính; và ít khi tỏ ra thật sự khoan
dung. Giận dỗi v sinh con g{i, người mẹ đón nhận nó với lời phán quyết
mập mờ: “Con sẽ l| đ|n b|.” Họ muốn bù đắp sự thấp kém của mình bằng
c{ch l|m cho đứa con gái - mà họ xem như chính hình bóng của mình -
thành một nhân vật siêu việt; nhưng lại c ng muốn bắt con chịu cái tì vết
mình từng phải chịu. Đôi khi, họ t m c{ch {p đặt cho con hoàn toàn số
phận của chính mình:
“C{i g tương đối tốt đối với mẹ th c ng tương đối tốt đối với con; mẹ
từng được nuôi dạy như thế đấy, con sẽ chia sẻ số phận của mẹ”.
49
Nữ công tước Pháp (thế kỷ XVIII), con gái yêu của nữ văn sĩ de Sévigné.