137
Mình cũng muốn và có thể tất cả
50
. Nhưng h cảm giác ấy qua đi, l|
mình nhận thấy mình không muốn và không thể gì hết, không gì hết, ngoài
việc chăm sóc những đứa bé sơ sinh, ăn, uống, ngủ, yêu chồng và con,
những thứ, xét cho cùng, phải là hạnh ph c nhưng lại làm mình buồn và
như hôm qua, l|m mình muốn khóc. V| mười một năm sau Mình kiên
quyết và tha thiết dành tâm sức cho việc giáo dục c{c con. Nhưng lạy Chúa!
Mình sốt ruột, nóng nảy biết chừng nào, mình kêu la biết chừng
nào!...Cuộc chiến đấu suốt đời này với con c{i đ{ng chán biết chừng nào!
Quan hệ giữa người mẹ với con c{i được x{c định trong lòng một hình
thái tổng quát, tức là cuộc sống của người đó; nó tùy thuộc vào quan hệ
của họ với chồng, với quá khứ và những mối lo toan của mình, của chính
bản thân mình. Cho rằng đứa con là một liều thuốc vạn năng l| một sai
lầm vừa tai hại vừa phi lý. Đó c ng l| kết luận của một nữ b{c sĩ t}m thần
qua các công trình nghiên cứu các hiện tượng trong sinh đẻ. B| đề rất cao
chức năng n|y, cho rằng qua chức năng ấy, người phụ nữ tự thể hiện trọn
vẹn, nhưng với điều kiện nó được đảm nhận một cách tự do và mong
muốn một c{ch ch}n th|nh. Người thiếu phụ phải ở trong một trạng thái
tâm lý, tinh thần và vật chất cho phép họ chấp nhận trách nhiệm; nếu
không, hệ quả sẽ tai hại. Đặc biệt, sẽ là tội lỗi nếu khuyên những người u
sầu hay rối loạn tâm thần dùng đứa con làm bài thuốc chữa trị, khuyên
như thế là mang lại tai họa cho cả người mẹ l n đứa con. Chỉ có người phụ
nữ cân bằng, lành mạnh, cố ý thức về trách nhiệm của mình là có khả năng
trở thành một “bà mẹ tốt”.
Tôi có nói tai họa đè nặng lên hôn nhân, là vì thông thường người ta gặp
nhau trong sự yếu kém, chứ không phải trong sức mạnh của nhau, và vì
đ{ng lẽ hoan hỉ mang lại sức mạnh cho nhau thì lại đòi hỏi người kia phải
mang nó lại cho mình. Lại càng sai lầm tai hại hơn nếu ước mơ đạt được
50
Chính S.Tolstoi nhấn mạnh.