147
không hợp lẽ: người ta có thể cho là mình muốn làm ra vẻ đ|n ông, m nh l|
một người đồng tính luyến ái; hoặc muốn làm ra vẻ kh{c thường, mình là
một người lập dị; hoặc nữa là muốn thách thức xã hội, mình là một tay vô
chính phủ.
Nếu chỉ muốn l|m người ta không quá chú ý, thì phải giữ nữ tính của
m nh. Ý nghĩa xã hội của trang phục cho phép phụ nữ thể hiện qua c{ch ăn
mặc, thái độ đối với xã hội. Tuân thủ trật tự đã an b|i, họ tự tạo cho mình
một nh}n c{ch kín đ{o v| hợp lẽ, và có thể có nhiều sắc thái khác nhau:
mảnh mai, trẻ thơ, bí ẩn, thơ ngây, nghiêm khắc, vui vẻ, đoan trang, có
chút táo bạo hay kín đ{o, tuỳ theo cách mình lựa chọn. Hoặc, ngược lại,
khẳng định th{i độ khước từ ước lệ bằng sự độc đ{o của mình.
Điều đ{ng lưu ý l| trong nhiều tiểu thuyết, người phụ nữ “được giải
phóng” tỏ ra kh{c thường với lối trang phục táo bạo làm nổi bật tính cách
đối tượng tình dục, tức tính phụ thuộc của mình. Trong This age of
innocence (Tuổi ngây thơ) của Edith Wharton
57
, người thiếu phụ ly hôn, với
một quá khứ phiêu lưu, với trái tim táo bạo, đầu tiên được giới thiệu với lối
để hở cổ v| vai qu{ đ{ng: cái rùng mình phản đối nàng gây ra, nàng cho là
nó phản ánh rõ rệt th{i độ bất chấp của m nh đối với lối thủ cựu. Chẳng
hạn, cô thiếu nữ th thích ăn mặc theo kiểu đ|n b| có chồng; người phụ nữ
có tuổi lại thích trang phục như thiếu nữ; cô gái giang hồ, theo kiểu phụ nữ
thượng lưu; v| c{c b| mệnh phụ, theo kiểu đ|n bà yêu quái, quyến r lòng
người. Dù mỗi người có trang phục theo hoàn cảnh của m nh chăng nữa,
thì đó v n là một lối “trò chơi”. Nhưng những gì là nhân tạo c ng như
nghệ thuật đều nằm trong tưởng tượng. Điều làm họ hoan hỉ là sự hoà
nhập làm một với một khách thể phi - hiện thực, tất yếu, hoàn mỹ như một
nhân vật tiểu thuyết, một chần dung hay một pho tượng bán thân. Họ cố
tự tha hoá mình trong khách thể ấy.
57
Nhà nữ tiểu thuyết hiện đại Mỹ, tác giả của Tuổi thơ ngây, Ngôi nhà của Mirth, Ethan Frome,...