148
Bà de Noailles
58
, vốn rất coi trọng trang phục, buồn bã gợi lên trong Hồi
ký tấn bi kịch về một chiếc áo dài may hỏng.
Tôi yêu màu sắc sặc sỡ, sự tương phản táo bạo của chúng. Đối với tôi, một chiếc
áo là một phong cảnh, một cái mồi nhử của số phận, một lời hứa hẹn của tương lai.
Hễ bận tâm áo dài do những bàn tay ngập ngừng cắt, may, là tôi không khỏi không
đau khổ vì những khiếm khuyết bộc lộ ra trên áo.
Nhiều phụ nữ hết sức coi trọng trang phục như vậy, vì nó phát hiện ra
cho họ một cách phỉnh phờ vừa thế giới bên ngoài vừa chính cái tôi của họ.
Phụ nữ là một khách thể, trang phục, trang sức làm biến đổi chân giá trị
của họ. Không phải là một sự phù phiếm hoàn toàn khi họ hết sức coi trọng
đôi tất chân băng lụa, đôi găng tay, chiếc m : giữ đ ng địa vị của mình là
một điều bắt buộc khẩn thiết. Mỹ, một phần quan trọng ngân sách của
người lao động nữ, được dành cho việc chăm sóc sắc đẹp và quần {o. ơ
Pháp, khoản chi phí có nhẹ hơn; nhưng c|ng “thể hiện ra ngoài tốt”, plni
nữ c|ng được tôn trọng. Và càng tìm kiếm việc làm, họ càng cần có vẻ sang
trọng: sự thanh lịch là một v khí tự vệ, một thứ “biển hiệu”, một bức thư
tiến cử.
Nó là một thứ nô dịch, những giá trị nó tạo nên phải trả giá. Chúng phải
trả gi{ đắt tới mức đôi khi, một viên thanh tra chộp được trong những cửa
hiệu lớn một phụ nữ trong giới thượng lưu hay một nữ nghệ sĩ đang lấy
trộm những lọ nước hoa, những đôi tất lụa, những thứ đồ lót. Muốn ăn
mặc tử tế, c ng phải bỏ thì giờ v| chăm sóc. Nó l| một nhiệm vụ đôi khi
tạo nên những niềm vui thiết thực. Một tấm áo dài mới, có khi có thể là cả
một ngày hội. Cách hoá trang, cách chải tóc có thể coi như một công trình
nghệ thuật. Ngày nay hơn bất kỳ lúc nào khác, phụ nữ có niềm vui uốn
nắn cơ thể minh bằng thể thao, thể dục, tắm, matxa, và chế độ ăn uống,
luyện tập; tự quyết định lấy trọng lượng, đường nét, sắc da. Mỹ học hiện
58
Nữ b{ tước Pháp, nữ thi sĩ (thế kỷ XX).