150
hỏi một phút; một phút là cái gì trong một ngày? Một lần khác, là chuyện
bôi dầu cho móng chân, móng tay, bột chanh cho đôi b|n tay, những quả
dâu tây nghiền nát cho đôi m{. Nhiều phụ nữ thà chịu bỏ một ngày l hội
hơn l| đến l hội với trang phục không đẹp, cho d u mình không phải là
người được chú ý tới.
Có người khẳng định: “Tôi ăn mặc chỉ vì một mình tôi thôi”; nhưng ngay
cả trong chuyện tự ngắm nghía m nh, c ng v n thấp thoáng ánh mắt người
khác. Không phải chỉ có trong bệnh viện tâm thần, những phụ nữ đỏm
dáng mới một mực tin cậy hoàn toàn vào những ánh mắt xa vắng: thông
thường, họ đòi hỏi nhân chứng.
Mười năm sau hôn nhân, Sophie Tolstoi viết trong nhật ký: Mình muốn người
ta bảo m nh đẹp, muốn Liova thấy như thế, nghe người ta nói như thế...Đẹp mà
làm gì? Thằng bé Pétia dễ thương của mình yêu bà vú già của nó như thể nó yêu
một người đẹp và Liovotchka có thể làm quen với gương mật xấu xí nhất
đời...Mình muốn đi uốn tóc. Không có một ai biết đâu, nhưng không phải vì vậy
mà không xinh đẹp. Mình cầu gì người ta trông thấy mình? Những cái dài băng
và những chiếc nơ làm mình thích thú, mình muốn một chiếc thắt lưng da mới và
giờ đây, sau khi viết những dòng này, mình muốn khóc...
Các ông chồng đóng vai trò nh}n chứng ấy rất tồi. Nếu vợ quá hấp d n,
thì họ ghen tuông. Nhưng mọi ông chồng ít nhiều là nhà vua Candaule;
đều muốn vợ m nh l|m cho m nh được vẻ vang, muốn vợ thanh lịch, đẹp
hay chí ít c ng “được”; nếu không, họ sẽ bảo vợ, vẻ khó chịu, với lối nói
của lão Ubu
59
“Hôm nay, trông mình thật xấu xí! Phải chăng v ch ng ta
không đông kh{ch?” Trong hôn nhân, giá trị tình dục và giá trị xã hội khó
có thể dung hoà với nhau: thế đối lập ấy được phản ánh ở đ}y. Người vợ
mà quá chú ý tới sức cuốn hút tình dục của mình ắt bị chồng cho là khiếm
59
Một nhân vật vừa độc ác vừa hèn nhát một cách khôi hài trong nhiều vở kịch của nh| văn Ph{p hiện
đại Alfred Jarry.