152
tình tối hậu của một “vị quan toà” họ không quen biết: họ nhằm một cái
“tự thân” (en soi) không thể thực hiện nổi.
Trang phục bao hàm ngay tức thì những buổi dạo chơi và những cuộc
tiếp khách; vả lại, đó vốn là mục đích khởi nguyên của nó. Người phụ nữ
đi từ salon n|y đến salon khác với bộ quần áo mới và mời mọc những
người phụ nữ khác trông thấy mình ngự trị “nội tâm” mình. Trong một số
trương hợp đặc biệt long trọng, ông chồng đi theo họ trong những cuộc
“viếng thăm”; nhưng thông thường, họ làm “bổn phận phù hoa” trong lúc
chồng đi vắng. Người ta đã từng miêu tả hàng nghìn lần nỗi phiền muộn
khôn nguôi đè nặng lên trên những buổi họp mặt này, vì những người phụ
nữ tập hợp lại do những “nghĩa vụ phù hoa” .không có gì thông báo cho
nhau hết. Không có một nghĩa vụ chung nào gắn bó bà vợ vị luật sư với
phu nh}n người thầy thuốc, c ng như giữa hai bà vợ của hai ông thầy
thuốc. Sẽ là vô duyên nếu trong một cuộc nói chuyện chung, lại nói về
những hành vi dại dột của con cai và về những lo toan của mình trong gia
đ nh. Vì vậy, người ta ta buộc phải nói về thời tiết, về cuốn tiểu thuyết hợp
thời thượng mới nhất, về một khái niệm khái quát theo quan niệm của các
ông chồng . Cái tục lệ “ngày tiếp khách của Phu nhân” có xu hướng biến
mất; nhưng dưới những hình thái khác nhau, cái khổ dịch “thăm viếng”
v n sống sót ở Pháp. Phụ nữ Mỹ thì s n sàng thay thế việc chuyện trò bằng
bài bridge, nhưng đó chỉ là lợi thế đối với những người thích trò chơi b|i
này.
Tuy nhiên cuộc sống phù hoa mang những hình thái hấp d n hơn việc
thực hiện một cách vô bổ một nghĩa vụ xã giao. Tiếp khách, không phải chỉ
là đón tiếp người khác trong nhà riêng của mình; mà là còn biến căn nh|
riêng này thành một địa hạt thần tiên, biến buổi tiếp thành l hội. Nhưng
nữ chủ nhân chỉ có thể thực sự thỏai mái nếu không quá coi trọng những
cuộc họp mặt như vậy; nếu không, thì sẽ day dứt về một sự phô trương