153
không bao giờ mãn nguyện. Vả lại, ít có phụ nữ có đủ của cải để tiêu phí
cuộc đời trong “cảnh phù hoa”. Thông thường, những người có hẳn cuộc
đời như thế, tìm cách chẳng những làm cho mình nổi danh, m| còn vượt
qua cuộc sống phù hoa tới một số mục đích nhất định: những “salon” đích
thực đều mang tính chất chinh trị hay văn học. Bằng c{ch đó, họ cố gắng
gây ảnh hưởng đối với đ|n ông và giữ một vai trò cá nhân. Họ thoát ra
khỏi thân phận người đ|n b| có chồng vốn l| người thòng thường không
được thỏa mãn với những niềm vui, những sự thắng lợi chốc lát hiếm hoi.
Cuộc sống phù hoa đòi hỏi phải “đại diện”, phải phô trương, nhưng không
tạo nên giữa mình và những người khác một sự giao tiếp thực sự. Nó
không giải thoát họ khỏi nỗi cô đơn.
Michelet viết:
“Thật xót xa khi nghĩ - rằng người phụ nữ - một thực thể tương đối chỉ
có thể sống cặp đôi - lại thường phải sống đơn côi hơn đ|n ông. Đ|n ông
th đ}u đ}u c ng họp quần được, tự tạo cho mình những mối quan hệ mới.
Còn phụ nữ thì không là gì hết nếu không có gia đ nh. V| gia đ nh l|m t nh,
làm tội họ; toàn bộ gánh nặng đè nên vai họ”.
Và quả vậy, người phụ nữ, bị nhốt kín, bị tách biệt, không được biết
niềm vui của tình dục bao hàm việc theo đuổi chung một số mục đích.
Công việc của họ không làm bận rộn trí óc; qu{ tr nh đ|o tạo không mang
lại cho họ hứng th v| thói quen độc lập; thế nhưng họ lại sống trong cô
đơn. Ch ng ta đã thấy đó là một trong những nỗi bất hạnh khiến Sophie
Tolstoi than phiền. Hôn nh}n thường buộc bà xa mái nhà bố mẹ, xa những
tình bạn buổi thanh xuân.
Trong cuốn Những thí nghiệm đầu tiên của tôi (Mes apprentissages), Colette
miêu tả sự ngỡ ngàng của một cô dâu mới cưới được đưa từ tỉnh lẻ lên
Paris. Nàng chỉ tìm thấy niềm an ủi trong những bức thư d|i trao đổi với