175
hại. “Không hề biết gì về y học, nghệ thuật, khoa học, tôn giáo, luật pháp,
sức khoẻ, vệ sinh...- một nh| văn Mỹ viết về bà “Mom” Mỹ - họ ít khi quan
tâm tới việc minh làm với tư c{ch thành viên của một trong vô số những tổ
chức ấy: chỉ cần nó là một c{i g đó l| đủ với họ. Nỗ lực của họ không nằm
trong một kê họach nhất quán và có tính xây dựng, không nhằm những
mục tiêu khách quan, mà chỉ muốn thể hiện sốt thích, thiên khiến, hay
phục vụ lợi ích của họ.
Trong địa hạt văn ho{ chẳng hạn, họ giữ một vai trò quan trọng: họ ngôn
nhiều sách nhất; nhưng họ đọc s{ch như người ta chơi b|i. Văn học chỉ có ý
nghĩa và giá trị khi nó đến với những người dấn mình vào những dự định,
khi giúp họ vươn tới những chân trời rộng mở hơn; văn học phải hoà nhập
v|o h|nh động siêu nghiệm của con người, chứ không phải để cho người
ta hạ thấp sách và tác phẩm nghệ thuật, bằng cách nhấn chìm chúng vào
trong sự nội tại của mình; biến bức tranh thành một đồ trang trí, bản nhạc
thành một thứ điệp kh c đơn điệu, cuốn tiểu thuyết thành một cơn mộng
mị vô bổ.
Không chuyên về chính trị, về kinh tế c ng như về mọi ngành kỷ thuật,
các vị phu nhân già không có một ảnh hưởng cụ thể n|o đối với xã hội,
không thể thiết lập một chương tr nh eó tính chất xây dựng n|o. Đạo lý của
họ trừu tượng và hình thức chẳng khác nào những yêu cầu của Kant
68
. Họ
tuyên bố những điều cấm kỵ thay vì tìm cách phát hiện những con đường
của tiến bộ xã hội; không lo tạo ra một cách tích cực những tình thế mới: họ
tấn công những c{i đã có, nhằm loại trừ cái xấu trong đó; do vậy luôn luôn
liên kết với nhau chống lại một c{i g đó chống uống rượu, chống mại dâm
v| d}m thư. Họ không hiểu rằng một nỗ lực chỉ đơn thuần phủ định thì ắt
phải thất bại, như đã được chứng minh trong việc cấm rượu ở Mỹ, hay việc
thi h|nh đạo luật chống mại dâm ở Pháp. Chừng nào v n là một vật ký
68
Imanuel Kant (1724 - 1804) triết gia Đức thời kỳ cận đại.