177
Thông thường, người phụ nữ có tuổi tìm thấy sự tĩnh lặng vào lúc hoàn
toàn cuối đời, khi được cái chết, sắp tới gần, giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng
đối với tương lai. Ông chồng thường già hơn họ, họ chứng kiến sự sa sút
của chồng với một sự h|i lòng kín đ{o: đó l| c{ch trả thù. Nếu chồng chết
trước, họ chịu nỗi đau tang tóc ấy một cách nhẹ nh|ng. Người ta từng nhận
thấy đ|n ông chịu đau khổ hơn nhiều vì một cảnh goá bụa muộn màng: họ
hưởng được nhiều lợi của hôn nh}n hơn phụ nữ, nhất là trong những năm
tháng già nua, vì lúc ấy, v trụ tập trung trong giới hạn của gia đ nh;
những giờ phút hiện tại không còn vươn tới tương lai nữa: chính phụ nữ
đảm bảo nhịp độ đơn điệu của những giờ phút ấy v| ngự trị chúng. Khi
không còn những chức năng ngo|i xã hội nữa, th đ|n ông trở nên hoàn
toàn vô ích, trong lúc ít nhất, phụ nữ v n giữ công việc quản lý gia đ nh, và
cần thiết đối với chồng. Họ kiêu hãnh về hoàn cảnh độc. lập của mình và
rốt cuộc nhìn thế giới với chính đôi mắt của mình, nhận ra là suốt đời,
mình đã bị lừa gạt, phỉnh nịnh.
Đặc biệt, người phụ nữ n|o đã “từng sống” thì có một sự hiểu biết về
đ|n ông m| không đ|n ông n|o có được: vì họ đã thấy, không phải gương
mặt công khai của đ|n ông, m| l| một cá thể ng u nhiên ai nấy trong bọn
họ đều không che giấu trong lúc vắng mặt đồng loại của mình. Họ c ng
hiểu biết về những người đ|n b| kh{c vốn chỉ xuất hiện trong tính bột phát
của m nh trước mặt những người đ|n b| kh{c họ biết mặt trái của cái bề
ngoài. Nhưng nếu kinh nghiệm cho phép họ tố cáo những sự phỉnh nịnh
và lừa dối, thì trái lại, kinh nghiệm ấy v n không đủ để phát hiện chân lý
cho họ. Dù ngọt lành hay chua chát, kinh nghiệm của người đ|n bà già v n
hoàn toàn mang tính tiêu cực: nó là phản kháng, tố c{o, khước từ, là vô bổ.
Trong tư tưởng c ng như trong h|nh động, hình thức tự do cao nhất của
người phụ nữ - ký sinh, là sự thách thức mang tính chất khắc kỷ hay sự hài
hước với tính chất hoài nghi. Vào mọi lứa tuổi đời, họ đều không thể vừa
có ích vừa độc lập.