179
tương tự th{i độ của cô thiếu nữ, nhưng khó lý giải hơn v vấn đề đối với
người phụ nữ đã trưởng thành, không còn là vấn đề ước mơ cuộc đời qua
những biểu tượng, mà là sống cuộc đời ấy. Bản thân phụ nữ c ng thừa
nhận v trụ nói chung l| v trụ của nam giới; chính đ|n ông đã tạo lập,
quản lý nó và ngày nay v n thống trị nó; còn về phần mình, phụ nữ không
cho là mình có trách nhiệm, và thừa nhận mình thấp kém, phụ thuộc. Họ
chưa học những bài học bạo lực, chưa bao giờ xuất hiện như một chủ thể
trước mặt những thành viên khác của tập thể. Bị nhốt chặt trong thể xác
mình, trong ngôi nhà mình, họ tự hiểu mình với tư c{ch thụ động trước
“những vị thần mặt người” vốn x{c định mọi mục đích v| gi{ trị. Với ý
nghĩa ấy, có một phần chân lý trong cái khẩu hiệu buộc họ phải là “một bé
g{i vĩnh vi n”.
Về những người công nh}n, người nô lệ Da đen, người dân bản địa ở các
nước thuộc địa, người ta c ng nói họ là “những đứa trẻ lớn” chừng nào
người ta chưa sợ họ. Như thế có nghĩa l| họ phải chấp nhận - không bàn
cãi - những chân lý và luật lệ do những người đ|n ông kh{c đặt ra cho họ.
Thân phận của phụ nữ là vâng lời và tôn trọng. Họ không có ảnh hưởng,
dù chỉ trong tư tưởng, đối với cái hiện thực bao v}y m nh. Trước mắt họ là
một sự hiện diện mờ đục. Thật vậy, họ chưa học những kỹ thuật cho phép
mình thống trị vật chất; họ tiếp xúc, không phải với vật chất, mà là với
cuộc sống, và cuộc sống th không để cho công cụ thống trị; người ta chỉ có
thể chịu t{c động của những qui luật bí ẩn của nó. Đối với phụ nữ, thế giới
không phải là một “tập hợp công cụ” trung gian giữa ý chí và mục đích của
họ - như Heidegger x{c định-: trái lại, nó là một sức phản kháng ngoan cố,
bất khả chiến thắng; nó bị định mệnh thống trị và trải qua những biến cố bí
ẩn. Cái bọc máu trong bụng bà mẹ biến thành một sinh linh, không một
ngành toán học nào có thể lập th|nh phương tr nh, không một máy móc
nào có thể th c đẩy cho nó nhanh lên hay làm cho nó chậm lại. Bà cảm