181
tháng tiêu huỷ. Bởi vậy phụ nữ không tin vào thứ sức mạnh chỉ một mực
tàn phá ấy.
Chẳng những họ không biết thế nào là một hành động đích thực, có khả
năng l|m thay đổi bộ mặt thế giới, mà còn bị lạc lõng giữa thế giới ấy như
trong lòng một tinh vân mù mịt. Họ ít biết sử dụng thứ logic của nam giới.
Stendhal cho rằng họ sử dụng nó c ng khéo léo như đ|n ông nếu nhu cầu
thúc bách họ. Nhưng nó là một công cụ họ không hề có cơ hội sử dụng.
Không thể dùng một tam đoạn luận để làm một món nước xốt c ng như để
dỗ một đứa trẻ nín khóc. Lý lẽ của đ|n ông không thích hợp với hiện thực
mà họ đã từng có kinh nghiệm. V| trong vương quốc đ|n ông, v họ không
làm gì hết, nên tư tưởng của họ không biến thành một dự định nào hết và .
không phân biệt với giấc mơ. Họ không có ý thức về chân lý, vì bất lực; họ
bao giờ c ng chỉ đấu tranh với các hình ảnh và từ ngữ: vì vậy, họ d dàng
chấp nhận những sự khẳng định hết sức tr{i ngược nhau; ít quan tâm làm
sáng tỏ những điều bí ẩn của một lĩnh vực d u sao c ng ở ngoài tầm với
của họ, và bằng lòng với nhận thức mơ hồ một cách kinh khủng; họ l n lộn
c{c đảng phái, các quan niệm, c{c nơi chôn, người, việc; trong đầu óc họ là
một mớ hỗn độn.
Nhưng xét cho cùng, tr{ch nhiệm của họ không phải là làm cho mọi việc
sáng tỏ, rạch ròi người ta từng dạy họ chấp nhận quyền uy của nam giới;
vì vậy, họ từ chối việc phê ph{n, xem xét v| đ{nh gi{ theo ý riêng mình.
Họ phó mặc đẳng cấp bên trên. Vì vậy, trước mắt họ, thế giới đ|n ông l|
một hiện thực siêu nghiệm, một cái tuyệt đối. “Đ|n ông l|m ra các vị thần
thánh - Frazer từng nói - v| đ|n b| thờ phụng những vị thánh ấy.” Đ|n
ông không thể quỳ xuống với một niềm tin tưởng hoàn toàn trước những
thần tượng do họ nặn ra; nhưng khi gặp những pho tượng lớn ấy trên
đường, phụ nữ không nghĩ l| cô một b|n tay n|o đã nặn ra tượng, và họ
quỳ xuống lạy một cách thành kính.