173
Chúng ta d bắt gặp tấn bi kịch thảm thiết của người phụ nữ có tuổi: họ
biết m nh l| người vô ích. Suốt đời, họ thường phải giải quyết vấn đề: Làm
thế n|o để giết thời gian? Nhung một khi con cái đã được nuôi dạy, chồng
đã th|nh đạt, thì ngày tháng không ngừng kéo dài lê thê. Các “công trình
của các bà” được đặt ra để đ{nh lừa sự nhàn rỗi ấy. Những đôi bàn tay
thêu, đan, đụng đậy, nhưng đó không phải là một công việc thực sự v đổ
vật làm ra không phải là mục đích nhằm tới; nó không hề có gì quan trọng,
v| thông thường, dùng nó làm gì là một vấn đề người ta “tống khứ” nó
bằng cách biếu bè bạn, một tổ chức từ thiện, hay chất đống lên lò sưởi, lên
tràng kỷ. Đó không phải là một trò chơi đưa tới niềm vui đơn thuần của sự
tồn tại; mà là một trò giải trí phi lý như Pascal
64
từng miêu tả. Với cây kim
hay chiếc móc, người phụ nữ buồn bã thêu dệt chính c{i hư vô của ngày
tháng của mình. Hội họa, âm nhạc, đọc sách c ng ho|n to|n có vai trò như
thế. Người phụ nữ rỗi rãi, trong khi làm những công việc ấy, không tìm
cách mở rộng sự hiểu biết của mình đối với thế giới, mà chỉ tìm cách giải
sầu. Khi không mở ra tương lai, th hoạt động của người ta chỉ rơi v|o c{i
vô bổ của sự nội tại. Người phụ nữ rỗi rãi bắt đầu mở một cuốn sách, vứt
nó xuống, mở piano, đóng nó lại, trở lại thêu đan, ng{p d|i v| rốt cuộc
quay điện thoại. Quả là họ tìm cứu cánh, chủ yếu trong cuộc sống phù hoa:
họ đi thăm phô, thăm viếng và hết sức coi trọng những buối đón tiếp của
mình; tham dự mọi cuộc hôn nhân, mọi buổi mai táng. Không còn cuộc
sống riêng cho mình nữa, họ sống bằng những sự hiện diện của người khác.
Từ chỗ l| người làm duyên làm dáng, họ trở thành kẻ lắm điều: họ quan
sát, bình luận; bù đắp cảnh vô công rồi nghề của mình bằng cách phân
phát xung quanh mình những lời phê phán và những lời khuyên răn.
Họ dùng kinh nghiệm của mình phục vụ tất cả những người không có
yêu cầu. Nếu có phương tiện, họ mở salon, hy vọng hoạt động v| thu được
64
Nhà bác học, nh| tư tưởng v| nh| văn Ph{p (thế kỷ XVII)