171
Vì vậy, dù có khen ngợi con trai với niềm kiêu hãnh tột cùng chăng nữa,
người mẹ v n không mãn nguyện. Để ngày tháng của mình không trống
trải, họ cần tiếp tục phát huy ảnh hưởng tốt lành của mình, muốn cảm thấy
mình là cần thiết đối với con. Người ta thường miêu tả lòng căm giận của
họ đối với người đ|n b| xa lạ đến “lấy” mất con của mình. Người mẹ nàng
tính chất nhân tạo ng u nhiên của sự sinh đẻ lên tầm cao một sự huyền bí
thánh thần; không chấp nhận một sự quyết định của con người có thể có
sức nặng hơn. Đối với họ, các giá trị là nhất - thành bất biến, chúng bắt
nguồn từ thiên nhiên, từ quá khứ; họ không thừa nhận giá trị của một sự
đính hôn tự do. Con trai bà chịu ơn b| về cuộc sống; nó chịu ơn g đối với
người đ|n b| kia m| mới hôm qua nó chưa hề biết? Chắc vì một thứ bùa
ngải g đó cô ta đã thuyết phục nó về sự tồn tại của một sợi dây quan hệ tới
lúc này chưa hề tồn tại. Cô ta là kẻ vô mưu, vụ lợi, nguy hiểm. Người mẹ
chờ đợi mưu mô ấy bị phát hiện. Được khích lệ bởi câu chuyện huyền thoại
ngày xưa về người mẹ hiền với đôi b|n tay dịu d|ng băng bó những vết
thương do người đ|n b| độc ác gây nên; rình rập trên gương mặt con trai
những dấu hiệu của tai họa; phát hiện ra chúng, dù con trai phủ nhận
ch ng; thương hại con trong lức nó chẳng có g để phàn nàn hết. Bà mẹ dò
xét phê phán nàng d}u, v| dù n|ng có đổi mới thế n|o đi chăng nữa, bà
v n gợi lại quá khứ v| tập tục để phản đối sự có mặt của kẻ “không mời
mà đến”. Mỗi người hiểu theo cách của mình hạnh phúc của chồng con
mình. Cô vợ thì muốn chồng l| người đ|n ông để qua chồng, thống trị thế
giới, bà mẹ thì tìm cách giữ con để đưa nó trở về tuổi ấu thơ. Trong l c cô
vợ mong chờ chồng trở nên giàu có hay có vị trí quan trọng, thì bà mẹ
muốn bản chất của con v n bất di bất dịch: nó v n mỏng manh, nó không
được làm việc quá sức.
Sự xung đột giữa quá khứ v| tương lai trở nên gay gắt khi đến lượt mình,
nàng dâu mang thai: “Sự ra đời của những đứa con là cái chết của bố mẹ”,
ch}n lý n|y, l c đó, có sức mạnh khủng khiếp người mẹ vốn hy vọng duy