169
chồng qu{ rõ nên không để bị đe nẹt, lẩn tranh vòng tay chồng và tự thu
xếp bên cạnh chồng - trong tình bạn, trong hửng hờ hay ác cảm - cuộc sống
riêng của mình. Nếu chồng suy yếu trước, thì họ nắm lấy quyền cai quản
việc nhà. Họ c ng có thể cho phép mình bất chấp thiên hạ, bất chấp dư
luận; lẩn tr{nh c{c nghĩa vụ phù hoa, các chế độ và công việc chăm sóc
nhan sắc.
Còn về con c{i, th ch ng đã đủ lớn khôn để không còn phải cần đến họ:
chúng lấy vợ, lấy chồng và rời khỏi nhà bố mẹ. Thoát khỏi các bổn phận
của mình, cuôi cùng, họ tìm thấy quyền tự do. Tiếc rằng trong lịch sử mỗi
người phụ nữ, v n lặp đi lặp lại cái sự kiện người ta đ{ nhận thấy trong
lịch sử phụ nữ: họ phát hiện ra sự tự do ấy vào lúc họ thấy không biết
dùng nó để làm gì nữa. Hiện tượng lặp đi lặp lại này không hề có gì là
ng u nhiên: xã hội gia trưởng đã khoác cho mọi chức năng của phụ nữ
gương mặt một sự nô dịch. Phụ nữ chỉ thoát khỏi tình trạng nô lệ trong
những lúc mất toàn bộ hiệu lực.
Vào tuổi năm mươi, họ hoàn toàn sung sức, cảm thấy dồi dào kinh
nghiệm. Chính vào lứa tuổi này, đ|n ông đạt tới những vị trí cao nhất,
những chức trách quan trọng nhất; trong lúc phụ nữ thì bị buộc phải “nghỉ
hưu”. Trước kia, người ta chỉ bày vẽ cho họ sự tận tụy và giờ đ}y, không ai
còn đòi hỏi ở họ sự tận tụy nữa. Trở thành vô dụng, họ chiêm nghiệm
những năm th{ng d|i dằng dặc không chút hứa hẹn còn lại và lẩm bẩm:
“Không một ai cần tới mình hết!”
Họ không chịu nh n nhục ngay tức th . Đôi khi họ bấu víu vào chồng
một cách tuyệt vọng, đòi hỏi chồng phải thiết tha chăm sóc m nh hơn bao
giờ hết, những cái nếp sáo mòn của cuộc sống vợ chồng đã quá an bài: từ
lâu, họ đã biết mình không còn cần thiết đối với chồng. Và họ hy vọng
hướng về con cái: đối với ch ng, chưa có g thật ngã ng ; thế giới, tương lai
còn rộng mở trước mắt chúng. Họ muốn ào theo ch ng. Người phụ nữ còn