168
về mọi nỗi bất hạnh của mình. Những trường hợp ghen tuông bệnh lý ấy
thường xảy ra nhiều hơn cả ở lứa tuổi năm mươi, năm nhăm.
Khi người phụ nữ không chấp nhận sự già nua, thì những khó khăn của
thời kỳ mãn kinh có khi kéo đ|i cho đến tận lúc chết. Nếu không có nguồn
nào khác ngoài việc khai thác sức cuốn hút của mình thì họ đấu tranh bằng
được để duy trì chúng; họ c ng đấu tranh một cách cuồng nhiệt nếu ham
muốn tình dục v n sôi động. Trường hợp này không hiếm. Có người hỏi
công chúa Metternich
62
đến tuổi nào thì phụ nữ không còn bị xác thịt quấy
rối nữa. B| đ{p “Tôi không rõ, tuổi tôi mới s{u nhăm.”
Hôn nhân, vốn bao giờ c ng chỉ mang lại cho người phụ nữ “tí ch t tươi
mát” - theo lời Montaigne
63
- trở thành một phương thuốc càng ngày càng
bất cập khi họ càng lớn tuổi. Thông thường, họ phải trả giá cho những sự
phản kháng, sự lạnh nhạt trong tuổi thanh xuân; và rốt cuộc, khi bắt đầu
nếm trải những con sốt của dục vọng thì chồng đã quen nh n nhục chịu
đựng sự lạnh nhạt của họ từ lâu và đã tự thu xếp cho mình rồi.
Đến ngày người phụ nữ chấp nhận chuyện già nua, thì tình hình của họ
thay đổi. Cho tới ngày hôm ấy, họ là một phụ nữ còn trẻ, đấu tranh quyết
liệt chống một tai họa làm họ xấu xí đi, dị dạng đi một cách bí ẩn. Nay họ
trở thành một con người khác, vô tính (asexué) nhưng ho|n mãn một bà
già. Có thể xem cuộc khủng hoảng hồi xuân được thanh toán. Nhưng
không thể từ đó kết luận từ nay họ sẽ sống d dàng hơn. Khi họ thôi không
còn đấu tranh chống cái nghiệt ngã của thời gian, thì bắt đầu một cuộc đấu
tranh khác: họ cần có một chỗ đứng trên trái đất.
Chính trong mùa thu, trong mùa đông cuộc đời mình, người phụ nữ phá
bỏ xiềng xích: họ lấy cớ tuổi t{c để tránh những sai dịch nặng nề; họ biết
62
Vợ hoàng thân Metternich, bộ trưởng bộ Ngoại giao Áo (thế kỷ XIX).
63
Nhà văn Pháp thế kỷ XIV