196
Người ta cho rằng những người con gái phải b{n m nh l| đồi bại và trác
táng, còn những kẻ đ|n ông lợi dụng thể xác của họ thì không sao.
Trạng thái tinh thần n|y được minh họa trong một giai thoại. Vào cuối
thế kỷ trước, cảnh sát tìm thấy trong một thanh lâu hai cô bé tuổi mười hai,
mười ba. Một vụ {n được tổ chức, và hai cô bé ra trước vành móng ngựa.
Chúng nói về những người khách hàng vốn là những vị tai to mặt lớn. Một
đứa mở miệng nêu lên một cái tên. Viên biện lý vội vã ngăn lại: Cô chớ bôi
nhọ tên tuổi một người lương thiện! Một vị có Bắc đẩu bội tinh v n là một
người lương thiện khi ông ta phá trinh một con bé. Ông ta có nhược điểm,
nhưng ai m| chẳng có nhược điểm? Còn cô bé gái không phải là một vị
thẩm phán, một ông tướng, c ng không phải là một người Pháp quan
trọng, mà chỉ là một con bé th đ{nh mất giá trị đạo đức của mình trong
lĩnh vực ng u nhiên của tình dục: nó là một đứa tà dâm, vô lại, một kẻ xấu
xa đ{ng đưa v|o trại cải giáo.
Trong vô số trường hợp, đ|n ông có thể thực hiện trong sự đồng lõa với
phụ nữ những h|nh vi m| người ta cho l| đồi bại đồi với những người này,
nhưng gương mặt của các vị ấy v n không bị vấy bẩn. Phụ nữ khó hiểu
những sự “tế nhị” ấy. Điều họ hiểu là đ|n ông không h|nh động theo
những nguyên tắc anh ta lớn tiếng đề cao, và khuyến khích họ không tuân
theo ch ng điều m| đ|n ông nói l| muốn, thì chính anh ta không muốn.
Bởi thế họ không cho anh ta cái mà họ giả vờ cho. Họ sẽ là một người vợ
trinh tiết và thuỷ chung nhưng sẻ lén l t nhượng bộ những ham muốn
thầm kín. Họ sẽ là một người mẹ đ{ng kính, nhưng sẽ thận trọng thực hiện
“sinh đẻ có kế hoạch”, và khi cần, sẽ ph{ thai. Đ|n ông công khai phản đối
họ, đó l| “luật chơi”; nhưng lén l t biết ơn người phụ nữ này về “ch t đạo
đức”, người đ|n b| kia về sự vô sinh. Phụ nữ giữ vai trò những tên do
th{m người ta để mặc cho bị bắn chết nếu bị bắt, nhưng được nhận vô số
phần thưởng nếu thành công. Họ phải gánh chịu toàn bộ cái vô luân của