208
PHẦN SÁU
CHỨNG MINH
CHƯƠNG I : (NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ YÊU MÌNH)
Có khi người ta cho th{i độ tự yêu mình là thái độ cơ bản của mọi phụ
nữ. Sự thực là hoàn cảnh thúc đẩy phụ nữ quay về bản thân mình và tự
yêu mình hơn so với đ|n ông.
Mọi tình cảm yêu thương đều đòi hỏi sự tồn tại song song của một chủ
thể và một khách thể. Phụ nữ đến với tình cảm tự yêu mình bằng hai con
đường đồng quy. Với tư c{ch chủ thể, họ cảm thấy bị tước đoạt. V| điều
quan trọng hơn nhiều là họ bị cấm đo{n mọi hoạt động của nam giới. Họ
bận rộn, nhưng chẳng làm gì hết. Qua các chức năng l|m vợ, làm mẹ, làm
người nội trợ, họ không được thừa nhận trong tính riêng biệt của mình.
Chân lý của đ|n ông nằm trong những ngôi nhà họ xây cất, những khu
vườn họ khai phá, những bệnh tật họ chữa trị. Trái lại, không thể tự thể
hiện mình qua các dự định và mục đích, phụ nữ cố gắng tự hiểu mình
trong sự nội tại của con người mình. Theo lối nói của Sieyès
77
, có nh| văn
nữ đã viết:
“Tôi là cái gì? Không gì hết. Tôi muốn là gì? Là tất cả.”
Chính vì không là gì hết nên nhiều phụ nữ đóng khung một cách quyết
liệt quyền lợi của mình vào cái tôi của họ không thôi, v| cường điệu cái tôi
ấy tới mức l n lộn nó với tất cả. C ng v n nữ văn sĩ ấy nói:
“Tôi l| người phụ nữ anh hùng của chính mình.”
77
Chính khách Pháp (thế kỷ XIX), có vị trí hết sức quan trọng trong Cách mạng Pháp.